Edit: OnlyU
Trong nhà của nhóm Liễu Cầm Cầm có một cái ti vi, ti vi đang đưa tin một ông chủ lớn bị giết chết trong biệt thự.
“Sư đệ, biệt thự này là mục tiêu hôm qua của đệ?” Liễu Cầm Cầm lạnh giọng hỏi.
Vương Minh gật đầu.
“Không phải đã nói đệ cẩn thận một chút sao? Sao lại giết người, còn lên bản tin.”
Vương Minh lạnh lùng hừ một tiếng: “Tên kia đe dọa muốn nổ súng, ta thuận tay giết luôn, đúng là ngu si, tư thế ưỡn ẹo không thẳng nổi còn muốn uy hiếp ta.”
“Sư phụ dặn chúng ta không được gây ra động tĩnh lớn, ngươi muốn giết người là giết. Cần gì phải giết người máu me như vậy?” Liễu Cầm Cầm nhìn dáng vẻ của sư đệ, nghiêm mặt khiển trách.
Vương Minh thờ ơ đáp: “Sợ cái gì, chỉ là một người thường mà thôi, chết thì chết.”
Thực lực của Vương Minh không thua kém Liễu Cầm Cầm, khi sư phụ chọn Liễu Cầm Cầm làm người dẫn đầu, trong lòng gã không phục, mấy lời dặn của cô cơ bản vào tai trái lại chui ra tai phải của gã.
Cô cau mày nói: “Người ở thế giới bên ngoài tìm được không ít đồ vật kỳ lạ, có vẻ họ đang tìm manh mối về tiểu bí cảnh. Ngươi giết người, cẩn thận bị họ để ý.”
“Sư tỷ, tỷ sợ cái gì chứ? Mấy tên đó ấy à, ta chỉ cần một tay là đánh bay.”
Liễu Cầm Cầm thấy Vương Minh không nghe lời, hơi bực mình.
Tôn Phong thấy bầu không khí nặng nề bèn cười nói: “Sư tỷ, ngươi đừng lo lắng quá, tuy thế giới bên ngoài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983875/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.