Edit: OnlyU
Trong phòng, có vẻ Diệp Đình Vân đã đến giai đoạn quan trọng, ngay cả mái tóc cũng biến thành màu xanh.
Giang Thiếu Bạch nhìn dáng vẻ này của cậu mà tim đập rộn ràng.
Theo lý mà nói thì tóc xanh phải rất kỳ quái, nhưng mái tóc này xuất hiện trên người Diệp Đình Vân lại có cảm giác phù hợp khó mà diễn tả. Hắn cảm thấy cậu có thêm mùi vị gì đó khó tả, trông giống như thần tiên hạ phàm.
Linh khí quanh người cậu từ từ biến mất, kèm theo quá trình đó là mái tóc dần dần khôi phục màu đen nhánh.
Ánh sáng từ dụng dụ thăm dò linh khí nhanh chóng tắt ngúm, Giang Thiếu Bạch thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Diệp Đình Vân không thể thu lại linh khí thì sẽ bị các phe tấn công liên lục. Giang Thiếu Bạch vừa từ ký ức của thầy trò Lưu Sướng, biết được cơ thể mộc linh có ý gì đối với người trong tiểu bí cảnh.
Diệp Đình Vân đã tu luyện xong, cậu đi ra khỏi phòng, cau mày nói: “Mảnh kính vỡ nhiều vậy?”
“Thực vật trồng trong nhà kính cũng không dùng được, thật đáng tiếc.”
Vừa nãy hắn bắn ám khí trúng vào khá nhiều chậu cây, mà ám khí có độc, người thường đụng vào sẽ chết.
Không thể dùng mấy dược liệu ngoài ban công hơi đáng tiếc, may là vẫn có thu hoạch, đan dược tịch thu từ hai kẻ kia đủ để đền bù tổn thất của hắn. Hình như hai kẻ này còn giấu đồ ở hang ổ, tối nay hắn sẽ mang Đa Đa đi thăm dò xem sao.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983882/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.