Edit: OnlyU
Diệp Đình Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mãng xà này rất lợi hại, không có năng lực thì phải dùng trí.”
Nghe Diệp Đình Vân nói dùng trí, Thương Thạch lập tức hào hứng: “Dùng trí thế nào?”
“Ta xem nó ăn chưa no đâu, chúng ta bắt con mồi lại đây, cho độc dược vào con mồi rồi để mãng xà kia ăn hết.” Cậu đáp.
Giang Thiếu Bạch gật gù, tán thành nói: “Ý kiến hay.”
Thương Thạch do dự: “Chuyện này…”
Hắn nhìn Thương Thạch, nghiêm túc nói: “Lão đại, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Hình như mãng xà băng nham sắp lên cấp, mãnh thú tiến giai cần phải bồi bổ rất nhiều, tất cả con mồi xung quanh sẽ trở thành mục tiêu của nó. Hiện giờ không ra tay, đợi nó tiến giai xong sẽ không còn kịp nữa.”
Thương Thạch biến sắc nói: “Ngươi nói nó sắp tiến giai thành suất cấp yêu thú?”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đại khái vậy.”
Thương Thạch cau mày, nếu mãng xà băng nham tiến giai thành suất cấp thú sẽ trở thành một đả kích lớn đối với Hổ Nha Trại. Suất cấp thú có sức ăn và thực lực rất mạnh, nếu nó tiến giai thành công thì dù là phụ thân cũng chưa chắc đánh thắng được nó, chỉ sợ sẽ trở thành tai họa ngầm đối với đội săn. Hiện giờ bọn họ bỏ chạy, nếu mãng xà đi mất thì sau này muốn bắt cũng không dễ. Nhưng họ chỉ có vài người, vốn không đối phó được đại mãng xà!
Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: “Chuẩn bị một chút đi.”
Hắn vẫn rất bất mãn đối với việc người ở Hổ Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983913/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.