Edit: OnlyU
Đến sáng hôm sau, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cùng bốn người kia đi tách ra mỗi người một ngả.
Liễu Ngọc tựa hồ muốn mời hai người cùng nhau lên đường, nhưng tâm lý đề phòng của ba người kia rất cao nên không đồng ý. Giang Thiếu Bạch còn muốn buôn bán với Liễu Ngọc, hắn nhìn bọn họ rời đi mà âm thầm tiếc nuối.
“Liễu Ngọc này thật ngốc nghếch.” Hắn không kiềm được lắc đầu cảm thán.
“Ừ, có hơi ngốc.”
“Ta mà như Liễu Ngọc, e là đã bị sư phụ thanh lý môn hộ từ lâu rồi.”
Diệp Đình Vân lườm hắn một cái: “Ngươi được lợi còn khoe mẽ, không phải gặp mấy người tiêu tiền như nước này rất tốt sao?”
“Cũng đúng.” Hôm qua hắn bán nửa khối thịt nướng, sau đó bán thêm một tấm da gấu, Đa Đa lại bán manh được một đống nguyên thạch vụn, tổng cộng gần sáu trăm khối nguyên thạch vụn.
Đây là đại thu hoạch! Nếu Bạch Miểu nhìn thấy, chắc chắn ông ta sẽ hết hồn cho coi. Với tính cách này của Liễu Ngọc, rõ ràng ba người đồng hành kia càng chiếm được nhiều thứ tốt hơn, mà theo quan sát của Giang Thiếu Bạch, ba người kia chưa hẳn đã cảm kích.
Hôm qua hắn bán tấm da gấu tuyết cho Liễu Ngọc, rõ ràng đối phương rất thích. Kết quả sáng nay hắn vào hang thỏ liếc mắt một cái, phát hiện tấm da gấu tuyết lại nằm bên dưới Mạnh Nhan Ngọc.
Tối qua Liễu Ngọc muốn đưa da gấu tuyết cho Mạc Đông, Vu Phàm lại bảo mọi người phải nhường nữ nhân, bọn họ là nam nhân, dù hoàn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983946/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.