Edit: OnlyU
Ba người nhóm Vu Phàm bỏ rơi một mình Liễu Ngọc ứng phó hung thú, cuối cùng thoát khỏi đàn thú truy kích.
Mạnh Nhan Ngọc hơi lo lắng nói: “Liễu Ngọc không theo kịp chúng ta.”
Vu Phàm thờ ơ nói: “Với tình huống vừa rồi, chúng ta giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi.”
“Nếu Tô Dịch trưởng lão truy cứu thì phải làm sao?” Mạnh Nhan Ngọc vô cùng lo lắng nói.
Vu Phàm chột dạ trong lòng nhưng cứng rắn nói: “Tô Dịch trưởng lão cũng không thể không nói đạo lý! Liễu Ngọc năng lực có hạn, bị kẹt trong thú triều, chúng ta có cách gì chứ.” Tuy nói thế nhưng trong lòng hắn ta không trấn định được như vẻ ngoài, lúc đó hắn ta đẩy Liễu Ngọc một cái, là hắn ta nhất thời nổi ý, hiện giờ nhớ lại, Vu Phàm hơi sợ hãi. Có điều sự tình đã xảy ra, giờ có hối hận cũng không kịp.
Mạc Đông cũng không dễ chịu, với tình hình lúc đó, nếu tất cả bọn họ dốc toàn lực có lẽ sẽ bảo vệ được Liễu Ngọc, nhưng nguy cơ quá lớn. Mà cũng có thể tất cả bọn họ sẽ thất thủ trong thú triều, bây giờ việc đã đến nước này, có hối hận cũng vô dụng.
Mạnh Nhan Ngọc do dự một chút, cuối cùng dịu dàng nói: “Chúng ta cũng không nên quá lo lắng, Liễu Ngọc là cháu ngoại Tô trưởng lão, chắc chắn Tô trưởng lão cho hắn không ít bảo bối, có lẽ hắn có thể bảo vệ tính mạng.”
Lông mày Vu Phàm giật một cái, ngẫm nghĩ khả năng trong lời Mạnh Nhan Ngọc. Hắn ta cho rằng Liễu Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983950/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.