Edit: OnlyU
Liễu Ngọc thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân về đến nhà, lập tức đi ra đón.
“Hai người ra ngoài mua đồ sao?” Thấy Giang Thiếu Bạch xách cái túi to, y tò mò hỏi.
“Ừ.”
Liễu Ngọc phàn nàn nói: “Các ngươi ra ngoài phải gọi ta cùng đi chứ. Ta có thể giúp trả giá.”
Giang Thiếu Bạch nghe y nói mà hoảng hồn, nhờ Liễu Ngọc trả giá, tính tình y thế nào ai mà không biết. Hắn mà đi cùng Liễu Ngọc, e là sẽ bị xem như dê béo đến làm thịt.
“Chúng ta đến cửa hàng của Liễu gia mua chút đồ, nhờ phúc của ngươi mà được giảm giá.”
Liễu Ngọc mở túi ra, khó hiểu hỏi: “Ngươi mua nhiều kim loại như vậy làm gì?”
“Ta nghe nói kim loại có độ tinh khiết càng cao thì giá trị càng lớn.”
Liễu Ngọc khẽ gật đầu: “Đa số kim loại là vậy.”
“Vậy nên tinh luyện kim loại có thể kiếm tiền.”
“Đúng là có rất nhiều học đồ luyện khí dựa vào tinh luyện kim loại mà kiếm tiền, nhưng việc đó rất khổ cực, nghe nói người có thực lực yếu mà cả ngày ở cách hỏa lò quá gần sẽ không tốt, đến khi lớn tuổi dễ mắc bệnh vặt.” Liễu Ngọc nghiêm túc nói.
Giang Thiếu Bạch khá bất ngờ: “Còn có chuyện này nữa sao?”
“Đúng vậy. Nghe đâu vài người Luyện Huyết Cảnh tiếp xúc với hỏa lò trong thời gian dài sẽ bị hỏa độc lắng đọng, khiến tuổi thọ bị rút ngắn. Không phải ai cũng làm công việc luyện khí được, ít nhất phải có cơ thể cường tráng.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Đây coi như là bệnh nghề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983962/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.