Edit: OnlyU
Nhóm Giang Thiếu Bạch đi vào một lều bán trà ngồi nghỉ. Những người không có lệnh bài vẫn đến tìm vận may. Chuyện tranh cướp lệnh bài cũng thường xảy ra. Người bị cướp thường là đệ tử các gia tộc nhỏ và vài tán tu may mắn có được lệnh bài. Người của các đại tông môn có chỗ dựa vững chắc nên người bình thường không dám đụng đến họ.
Càng gần đến lúc bí cảnh mở ra thì bầu không khí càng khẩn trương.
Tô tiền bối cho Liễu Ngọc lệnh bài, người Liễu gia không hề hay biết gì, người của Lăng Thiên Tông cũng không biết luôn.
Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân và Liễu Ngọc giả vờ chỉ đến hóng chuyện mở mang tầm mắt, thế nên ba người không khiến người khác chú ý.
“Thật xúi quẩy, tên khốn Cầu Đạt dám dùng lệnh bài giả lừa chúng ta.”
“Ta đã nghi ngờ sao hắn lại dứt khoát giao lệnh bài như vậy, thì ra là đồ giả.”
“Vì một lệnh bài giả mà mất năm đồng đạo.”
“Vẫn là đại tông môn tốt nhất! Tông môn có tài nguyên phong phú, ta thấy chín phần mười lệnh bài đã rơi vào tay các đại tông môn.”
“Còn không phải sao, những đệ tử tông môn thật có phúc.”
Liễu Ngọc nhấp một ngụm trà, nghe mấy tu sĩ bên cạnh nghị luận, trong lòng hơi khẩn trương. Bỗng mọi người trở nên xôn xao, không biết là ai hô lên: “Người của Thiên Diễn Tông đến!”
Giang Thiếu Bạch nhìn lên trời, người của Thiên Diễn Tông cưỡi đại bàng kim sắc bay đến, mấy đệ tử đứng thẳng trên mình chim, ống tay áo bay bay, trông rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983972/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.