Edit: OnlyU
Đô Thiên học phủ có khu nhà ở dành cho học viên, nhiều học viên ở đây cả ngày.
Từ sau khi gia nhập học viện, Giang Thiếu Bạch cảm thấy bản thân khá giống vú em. Hắn phải lo hết mọi việc cho các học sinh, từ việc đói, té ngã đến ăn no. May là trong học viện có nhiều người trợ giúp, không cần phải tự làm mọi việc, bằng không hắn bận đến chết rồi.
Giang Thiếu Bạch đang ngồi trên ghế, cảm thán nói: “Không ngờ, thật không ngờ nha.”
Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn, tò mò hỏi: “Lại chuyện gì?”
Hắn lắc đầu nói: “Không có gì, ta chỉ không ngờ làm học sinh nhiều năm, đến thế giới này lại thành đạo sư.”
“Cảm giác xoay người làm chủ sao?” Diệp Đình Vân cười cười.
Giang Thiếu Bạch cắn răng, hơi uể oải nói: “Không có.”
Trước kia hắn là học sinh, dù có tuyệt thế thần công nhưng thân là học sinh thì vẫn phải nghe lời giáo viên, làm bài tập, học bài, thi cử, cố gắng giành học bổng… Hiện tại làm đạo sư ở đây lại là dạy một đám con nít, phải dỗ dành đám tiểu quỷ học tập, thật bất đắc dĩ! Cuộc đời mà, quả nhiên không cách nào như ý muốn!
Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Thế này cũng tốt.” Ít nhất cuộc sống trôi qua rất yên bình.
Cây sữa đã phát triển rất cao, vỏ ngoài sáng bóng trơn trợt, muốn leo lên không dễ. Mấy đứa nhỏ tác chiến lần trước không thành, lần này chúng xếp chồng từng đứa lên nhau.
“Té, té rồi!” Một đứa bé ngã xuống, một chuỗi phía dưới ngã theo.
Đa Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984018/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.