Edit: OnlyU
Phi thuyền Tinh Vũ bay hơn một tháng, băng qua vô số núi sông.
Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Trước khi đến mục tiêu, chúng ta nên ghé Hổ Nha Trại một chuyến.”
Giang Thiếu Bạch gật đầu tán thành: “Được.”
Khi họ vừa đến thế giới này, cư dân Hổ Nha Trại đã giúp đỡ họ không ít. Có lẽ hiện giờ Thập Vạn Đại Sơn rất hỗn loạn, không biết Hổ Nha Trại thế nào rồi.
Hiện tại nhiều thế lực tranh nhau chạy đến Thiên Môn, dù tục ngữ có câu “tiên hạ vi cường, hậu hạ tao ương”, nhưng Giang Thiếu Bạch cho rằng họ không cần nóng vội, cứ để tu sĩ khác đi tìm đường trước, họ đến sau cũng không muộn.
Đa số những lần Thiên Môn mở ra đều phải lấp vô số nhân mạng mới có thể thuận lợi khai phá, hai người không cần liều mạng làm người đầu tiên mở đường.
Mấy ngày sau, rốt cuộc phi thuyền đến mục tiêu.
Lúc đến gần đại lục Vân Hoang thì Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rời khỏi phi thuyền.
Trong thấy phong cảnh ở đại lục Vân Hoang, Giang Thiếu Bạch chợt có cảm xúc dâng trào. Năm đó hắn bị ép rời đi, cuối cùng có ngày hắn quay lại rồi. Nếu gặp lại hai tũ sĩ Toàn Đan trước kia, hắn không cần phải chạy trốn nữa mà một đao chặt đẹp cho xong việc.
“Không ngờ lá bùa truyền tống kia đã truyền tống chúng ta đi một khoảng cách xa như vậy.” Giang Thiếu Bạch cảm thán.
Diệp Đình Vân gật đầu tán thành.
Tại đại lục Vân Hoang, nhiều tu sĩ luyện đến cảnh giới Toàn Đan sẽ nghĩ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984037/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.