Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch đứng nhìn rừng cây âm quả xum xuê trước mặt, tâm trạng hắn rất tốt.
Hắn quay đầu cười nói với Diệp Đình Vân: “Đình Vân, lúc nãy ngươi nói có thứ gì đó hấp dẫn, chính là những trái này đó hả?”
Cậu lắc đầu đáp: “Không phải, ta cảm giác có thứ gì đó dưới đất.”
Hắn cau mày: “Ở dưới đất có thứ gì sao?”
Diệp Đình Vân nói chắc chắn: “Ừ, chắc chắn có.”
Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút, hắn chợt nện một cú xuống đất, mặt đất nứt ra, một luồng khí tức quỷ dị tràn lên.
Dây leo từ khe nứt chui ra, đầu ngọn dây thăm dò bốn phía một vòng. Lúc chuyển đến phương hướng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đang đứng, dây leo chợt khựng lại, ngay giây sau đó lập tức có hàng trăm hàng ngàn dây leo xông đến.
Mặt đất bị nứt như mạng nhện, tử khí nhàn nhạt tỏa ra, tựa hồ là tử khí do yêu thú đã chết nhiều năm lưu lại.
Giang Thiếu Bạch nhíu mày, thầm nghĩ hắn luôn mẫn cảm đối với tử khí, dù tử khí nhạt đến cỡ nào hắn cũng cảm nhận được, nhưng vừa rồi hắn không hề cảm nhận được có tử khí. Chẳng lẽ tử khí bị che giấu?
Dây leo tràn lên khỏi mặt đất còn mang theo không ít xương cốt, phần lớn là xương yêu thú.
Dây mây to như nắm đấm tay, điên cuồng, hung ác, có hơn nghìn dây nhỏ.
Ở trung tâm dây leo có một đứa bé, nó bám theo dây leo chắc khỏe mà lên khỏi mặt đất.
Đứa nhỏ thoạt nhìn trơn bóng, nếu như không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984040/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.