Edit: OnlyU
Đa Đa chạy rất nhanh trong Ân Khư, Giang Thiếu Bạch theo sát sau nó. Hắn lấy thông tin thạch ra kiểm ra, sau đó chán nản nói: “Nơi này không có.”
Đa Đa quay lại người nhìn hắn, một người một chuột nhìn nhau thở dài.
Giang Thiếu Bạch hơi đau đầu, buồn bực nói: “Rốt cuộc Đình Vân đang ẩn náu ở đâu?”
Chuột ngố gãi gãi mặt, nó nghĩ tìm kiếm bảo vật còn dễ hơn tìm Diệp Đình Vân rất nhiều.
Giang Thiếu Bạch chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
“Hình như ở đó có người đang đánh nhau.”
Hắn cảm nhận được dao động từ hai luồng linh lực cực mạnh, có vẻ giống tu sĩ Bách Kiếp, hắn thầm đoán là một nhân vật lợi hại nào đó đang giao chiến với yêu thú trong Ân Khư.
Đa Đa níu Giang Thiếu Bạch lại, quở trách nói: “Ngươi đang tìm người, đi xem đánh nhau làm cái gì?”
Hắn lại nghĩ chỉ đến nhìn một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian, dù sao vẫn chưa có tung tích của Diệp Đình Vân, có lẽ nên tìm người hỏi thăm xem sao.
Hắn nhìn lại chuột ngố, trêu tức nói: “Ngươi sợ hãi sao?”
Đa Đa quơ móng vuốt mà không nói gì, nó cảm nhận được uy áp từ yêu thú có huyết mạch đỉnh cấp, uy áp này làm nó rất không thoải mái.
Giang Thiếu Bạch kiên trì muốn đến đó xem sao, cuối cùng Đa Đa đành phải đi theo.
Lúc hắn đến nơi thì thấy Ngao Dạ đang giằng co với yêu thú quái dị.
Yêu thú khí thế hùng hổ nhìn Ngao Dạ rồi vọt tới tấn công, nhưng khi nó đang phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984078/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.