Edit: OnlyU
Mỗi ngày Giang Thiếu Bạch đều không ngừng luyện hóa đan dược, hấp thu dược lực linh tuyền, nhờ đó thực lực từ từ tăng lên.
Ngược lại là Liễu Ngọc, sau khi vào trung kỳ Động Thiên, y bị sinh ra kháng tính với linh tuyền nên có ngâm mình thêm cũng vô dụng.
“Diệp thiếu, Giang thiếu vừa dùng ba viên đan dược.” Liễu Ngọc nói.
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Linh thảo còn nhiều, dùng đan dược bao nhiêu cũng được.”
Liễu Ngọc: “…” Đây không phải vấn đề đan dược! Dùng nhiều đan dược như vậy không sợ bị phát nổ sao?
Diệp Đình Vân nhìn qua Giang Thiếu Bạch nói: “Hình như hiệu quả của linh tuyền từ từ giảm bớt rồi.”
Giang Thiếu Bạch đang ngâm mình trong linh tuyền chợt mở mắt ra, tiếc nuối nói: “Muốn lên hậu kỳ Động Thiên thật không dễ dàng.”
Liễu Ngọc mím môi: “Giang thiếu đã tu luyện rất nhanh rồi.” Y thầm nghĩ trước đó không lâu Giang Thiếu Bạch mới lên trung kỳ Động Thiên, nhanh vậy đã muốn vào hậu kỳ Động Thiên, thật là tham quá mà.
Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên khí, hài lòng phát hiện nguyên khí trong người ngưng thực rất nhiều.
“Chúng ta lại ra ngoài xem sao, nếu gặp người cùng đại lục, có thể giúp đỡ thì giúp một tay.” Liễu Ngọc thở dài nói tiếp: “Lần này chỉ sợ đệ tử mấy đại tông môn chết rất thảm.”
Giang Thiếu Bạch lại nghĩ đệ tử mấy đại tông môn có chết hay không cũng không liên quan gì nhiều đến hắn. Mặc dù hắn có chút năng lực nhưng chưa đến lượt trung kỳ Động Thiên như hắn đi lo cho mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984109/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.