Edit: OnlyU
Cánh cửa bị đẩy ra, Hàn Đông nhìn thấy người đứng ngoài cửa lập tức đứng lên, ngạc nhiên nói: “Tổ gia gia, sao ngài tới đây?”
Ánh mắt Hàn Ly lướt qua Hàn Đông, dừng lại trên hai người còn lại trong phòng.
“Hai vị đạo hữu quang lâm tửu lâu, tiểu điếm của tại hạ lấy làm vinh hạnh! Mong là thức ăn ở đây hợp khẩu vị của hai vị.”
Hàn Đông nghe vậy trợn to hai mắt, trái tim bỗng đập nhanh một nhịp.
“Tổ gia gia, ngài…” Tổ gia gia là Tiên Hoàng, ông lại gọi hai người kia là đạo hữu, chẳng lẽ họ cũng là Tiên Hoàng?
Vây là không ai lừa gạt y, tất cả đều là thật sao? Thật sự quá…
Hàn Đông liếc nhìn Giang Thiếu Bạch và Phi Trần, chỉ thấy hai người bình tĩnh ngồi đó, thần thái như thường, ai cũng bình thản ung dung.
Hàn Đông hít sâu một hơi, y từng nghĩ Phi Trần đạo hữu là người bị thọt, Giang Thiếu Bạch thì không đáng tin, nhìn thế nào cũng thấy hai người không giống Tiên Hoàng, nhưng giờ nhìn kỹ lại thấy hai người này ai cũng đầy vẻ tiên phong ngạo cốt, tựa như tu sĩ Tiên Hoàng nên có dáng vẻ này, thoạt nhìn không lộ chút cốt cách, nhưng kỳ thật là thâm tàng bất lộ.
Hàn Đông sờ sờ mũi, nhớ lại những chuyện ngu xuẩn bản thân từng làm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không dám nghĩ nhiều nữa, y chợt có xúc động muốn đập đầu chết quách cho xong.
Giang Thiếu Bạch chắp tay hướng Hàn Ly: “Chào Hàn đạo hữu, mời ngài ngồi.”
Hàn Ly cười cười: “Đã vậy ta từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984152/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.