Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch rời khỏi Phong Lôi Cốc không lâu liền tụ họp với Diệp Đình Vân.
“Tình hình thế rồi?” Cậu lên tiếng hỏi.
Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi nói: “Khó mà nói, e là không dễ ra tay với khối Lôi Nguyên Thạch đó.”
Diệp Đình Vân cười cười nói: “Đây là chuyện đương nhiên.”
Nếu có thể lấy được dễ dàng thì nó không thể lưu lại đến bây giờ rồi, Thiếu Bạch cảm giác không lấy được tới tay, hẳn là những người khác cũng vậy.
“Có lẽ khối đá kia có ý thức riêng của nó.”
Diệp Đình Vân chớp mắt: “Thật sao?”
Hắn khá bất ngờ nhìn cậu: “Trông ngươi không ngạc nhiên lắm.”
Cậu cười cười: “Chuyện này không có gì kỳ quái, nhiều hỏa diễm cũng có ý thức riêng mà.”
Giang Thiếu Bạch gật gù: “Nói cũng đúng, đây là Tiên giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Khối đá thần kỳ quái dị như vậy, có thần trí cũng không kỳ quái.
Teddy đặt tay lên vò rượu, cạn lời nhìn hai người: “Sao lại không kỳ quái? Rõ ràng rất kỳ quái mới đúng, nguyên thạch không thể có ý thức riêng!” Ít nhất năm xưa nó chưa từng nghe người ta nói nguyên thạch có ý thức.
Giang Thiếu Bạch nhìn nói hỏi lại: “Ngươi chắc chứ?”
Lúc nãy tại Phong Lôi Cốc, hắn thật sự cảm giác trên khối đá có một đôi mắt, còn là đôi mắt đầy căm phẫn, không cam lòng và thù hận. Nếu hắn không có thôn phệ võ hồn, chỉ sợ nhìn cặp mắt kia thêm vài lần nữa sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Teddy không chắc lắm: “Nếu là bình thường thì nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984158/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.