Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn ra sau lưng, hai mắt bỗng sáng lên.
“Sao thế?” Diệp Đình Vân hỏi hắn.
“Không có gì, hình như có tu thổ khác đến.”
“Xem ra rất nhiều người thích đồ cổ đến đây, không cần để ý, chỉ cần bọn họ không có gì đáng ngại là được.” Cậu nói.
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ, tòa thành rộng lớn như vậy, gặp được người đồng hành cũng không kỳ quái.”
Mọi người đi một vòng trong thành cổ, Giang Thiếu Bạch đến gần đỡ một con rối nằm dưới đất lên.
Ngao Dạ xúm lại nhìn: “Hình như đây là con rối người hầu của tộc Thiên Cơ. Đa số thành trì hay cửa hàng đều dùng mỹ nữ các loại chiêu đãi khách, tộc Thiên Cơ lại khác, bọn họ cực kỳ tôn sùng thuật cơ quan con rối, toàn bộ người hầu tại Thiên Cơ Thành đều là các loại con rối, con rối Thiên Cơ Thành rất nổi tiếng.”
Con rối cao cấp có thể đạt đến trình độ y như thật, tu sĩ cấp thấp căn bản nhìn không ra điểm khác biệt giữa con rối và người thật.
Năm xưa Thiên Cơ Thành nổi tiếng về sản xuất con rối, còn bán cho các đại lục khác.
Sau khi Thiên Cơ Thành bị diệt, con rối cao cấp không chết trong trận chiến thì cũng bị tu sĩ khác mang đi nghiên cứu. Trong thành còn thừa lại không ít con rối, đa số là loại hư hỏng nặng nề hoặc không đáng tiền.
Nhiều con rối bị gió sương ăn mòn, dần dần mất đi vẻ ngoài ban đầu, trầm luân cùng tòa thành.
Bốn người tiếp tục đi trong thành, một con rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984179/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.