Edit: OnlyU
Ngao Dạ đang nằm trên giường, y quay đầu nhìn Lạc Kỳ, mất tự nhiên hỏi anh: “Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?”
“Thiếu Bạch nói đan dược có thể có vấn đề gì đó, muốn ta canh chừng ngươi xem có chuyện gì hay không.” Anh đáp.
Y lười biếng nói: “Ta không sao.” Dù sao đã nuốt vào bụng rồi, nếu thật sự có vấn đề thì muốn làm gì cũng không kịp nữa.
Ngao Dạ hỏi: “Ngươi có biết đây là đan dược gì không?”
“Là Bách Mạch Huyết Đan, bào chế dựa theo ý tưởng được một đan sư khắc lên bia đá trên Đan Lĩnh.”
Y ngờ vực hỏi: “Nếu là ý tưởng của đan sư khác, vậy trước kia chưa từng có ai luyện chế ra sao?”
Lạc Kỳ đáp: “Ừ, đó chỉ là ý tưởng của đan sư, chưa từng luyện chế ra thành phẩm.”
Ngao Dạ lắc đầu: “Vậy ra người kia chỉ mới có ý tưởng trong đầu thôi à.”
“Đúng vậy, Đan Lĩnh có khá nhiều đan sư có ý tưởng mới lạ, có ý tưởng trong đầu đã giỏi lắm rồi.”
“Có lẽ vậy, có ý tưởng cũng là một loại bản lĩnh.”
Lạc Kỳ: “…”
Ngao Dạ im lặng một hồi, chợt ngại ngùng nói: “Không biết đan dược này có khó luyện chế không, ngươi đi lấy giúp ta vài viên được không?”
Lạc Kỳ ngờ vực hỏi: “Ngươi rất thích loại đan dược này à?” Em trai đã luyện chế rất nhiều đan dược cấp tám rồi, chưa từng thấy Ngao Dạ chấp nhất với loại nào như thế.
“Ừm, ăn rồi cứ muốn ăn thêm, mà không biết lần sau còn hiệu quả không.”
“Ta đi hỏi một chút.” Có điều nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984196/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.