Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch đứng trên đỉnh núi, phóng linh hồn lực ra bốn phía.
“Bọn họ đi rồi.”
Diệp Đình Vân ngập ngừng hỏi: “Chúng ta có cần rời khỏi đây không?”
Hắn lắc đầu: “Không cần vội.”
Bọn họ thuê đỉnh núi này đến hai mươi năm, tiền thuê không rẻ, tuy hắn không thiếu chút nguyên thạch đó nhưng cứ bỏ đi như vậy thì đối phương được lợi quá rồi. Huống hồ lúc này hai người rời đi chẳng khác nào nói rõ bọn họ có vấn đề.
Giang Thiếu Bạch nhìn cậu nói: “Ngươi tiến giai trung kỳ Tiên Tôn trước đã, chuyện này quan trọng hơn.”
Diệp Đình Vân khó xử nói: “Ngay lúc này sao?”
Hắn gật đầu: “Ừ, yên tâm đi, chỉ là một cấp bậc nhỏ, không khó lắm đâu.”
Hắn còn tấn cấp ngay trước mặt các tu sĩ Tiên Tôn tại Hắc Thạch Vực, bây giờ thăng một cấp bậc nhỏ, so với tình hình trước kia thì chẳng đáng để nhắc đến.
“Nếu có người đến gây chuyện, ta sẽ ngăn cản giúp ngươi.”
Mấy Tiên Tôn mà thôi, khi xưa hắn chưa tiến giai Tiên Tôn còn không sợ, bây giờ càng không phải sợ.
Diệp Đình Vân ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Vậy được.”
Cậu đã cảm nhận được rất rõ ràng bình cảnh trung kỳ Tiên Tôn, chỉ cần dùng thêm vài viên đan dược là có thể thuận lợi tấn cấp. Nếu bây giờ hai người rời đi, cảm giác tiến giai đi qua thì không biết phải chờ đến bao giờ mới có lại được.
Giang Thiếu Bạch lấy một chiếc nhẫn không gian ra: “Đây là hai vạn nguyên thạch thượng phẩm, ngươi xem rồi dùng đi.”
Diệp Đình Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33179/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.