Edit: OnlyU
Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch, vô cùng ân cần nói: “Lão đại, thoạt nhìn ngươi hơi suy nhược, có phải vừa dùng sức quá nhiều không?”
Giang Thiếu Bạch không nhịn được nghiến nghiến răng, con chuột ngu ngốc này thật thiếu đòn.
Diệp Đình Vân nhìn hai mắt tròn vo của Đa Đa, nhớ lại chuyện hoang đường vừa nãy, cậu hơi xấu hổ bèn đổi đề tài: “Tại sao nơi này lại khó đi ra?”
Cậu đã phỏng đoán cung điện này không dễ ra, nhưng cậu không ngờ nó có thể khiến người sống bị kẹt ở đây đến chết.
Giang Thiếu Bạch nhìn về phía cái giếng đen ngòm ở trung tâm cung điện: “Muốn ra phải không phải không có cách, chỉ cần thông qua vùng xoáy đen kia là có thể rời đi.”
Đầu bên kia vùng xoáy đen chính là hồ chân linh tẩy tủy, là thứ cực tốt. Nếu có thể tiến vào hồ chân linh tẩy tủy tu luyện một thời gian, hắn có thể trực tiếp tiến giai Tiên Tôn luôn. Trở thành tu sĩ Tiên Tôn thì không phải kiêng dè Độc Cô Dương nữa.
Năm xưa vị tiền bối đón Ngao Dạ đi hẳn là Tiên Tôn, nếu hắn có thể tiến giai Tiên Tôn, vậy là có thể đi đến Long Vực gặp đại ca rồi.
Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, tạm thời không nên nghĩ quá nhiều, tập trung vào chuyện trước mắt thì hơn.
Trước đó hắn không có đến 1/10 sự tự tin sẽ đi qua được vùng lốc xoáy tối đen này, hiện tại hắn đã tiến giai hậu kỳ Tiên Vương, tu vi tăng mạnh, hắn nghĩ nếu bây giờ đi xuống, tỷ lệ thành công đã tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33192/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.