Edit: OnlyU
Diệp Đình Vân thu dọn đồ đạc qua loa rồi cùng Giang Thiếu Bạch đi lên phi thuyền của Thảo Đan Môn.
Sau khi lên phi thuyền, cậu phát hiện trên thuyền còn có ba đan sư, hình như Âu Dương Tuyết tìm từ nơi khác, Giang Thiếu Bạch thầm cảm thán năng lực làm việc của thế lực tinh vực cấp bảy.
Đan sư cấp bốn là cao nhất ở Đan Đỉnh Các, vậy mà Thảo Đan Môn dễ dàng chiêu mộ được đến mấy người.
Giang Thiếu Bạch chống cằm, ngồi trong khoang thuyền như đang suy tư điều gì đó.
“Nghĩ gì thế?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.
Hắn lắc đầu đáp: “Không có gì, ta chỉ đang nghĩ không biết rốt cuộc hoàn cảnh ở Thảo Đan Môn như thế nào.”
Cậu bình thản đáp: “Tới đó rồi biết.”
Đã lên phi thuyền rồi, bây giờ muốn từ phi thuyền nhảy xuống cũng đã muộn.
Nhìn dáng vẻ các trưởng lão Đan Đỉnh Các cung cung kính kính với Âu Dương Tuyết, có thể thấy rõ tinh vực cấp bảy cực kì khác biệt với tinh vực cấp sáu.
Cậu đã xem qua khế ước sơ bộ, trong vòng mười năm, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao ra, thời gian còn lại có thể tự do hoạt động, vì vậy chỉ cần tốc độ của cậu đủ nhanh là có thể nhận nhiệm vụ luyện đan khác, kiếm chút tiền lẻ. Có điều hiện giờ bàn chuyện này thì còn quá sớm.
Giang Thiếu Bạch xoa xoa trán: “Nói cũng đúng.”
Con đường tu luyện vốn rất gian nan nguy hiểm, nếu vì chút lo lắng mà sợ đầu sợ đuôi thì sao tiến giai Tiên Tôn được.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33213/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.