Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch ở lại Đan Đỉnh Các một thời gian, tu vi lại tăng lên một chút nhưng tốc độ không nhanh, cuối cùng kẹt ở đỉnh sơ kỳ Tiên Vương.
Diệp Đình Vân được mở thiên phú trong Vạn Phương Cốc, từ đó thực lực tiến bộ cực nhanh, mỗi ngày hắn đều cảm nhận được thực lực của cậu tăng lên.
Đa Đa dùng móng vuốt chống cằm, thở dài một hơi.
Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn chuột ngố: “Than thở cái gì đó?”
“Ta lo lắng thay cho Giang lão đại đó! Với tiến độ tu luyện hiện giờ của ngươi, muốn tiến giai trung kỳ Tiên Vương rất khó, ngược lại tu vi của Diệp lão đại tăng rất nhanh. Cứ theo xu hướng này thì có khi Diệp lão đại tiến giai hậu kỳ Tiên Vương rồi mà ngươi vẫn còn sơ kỳ.”
Giang Thiếu Bạch lườm Đa Đa, thầm mắng chuột ngố miệng quạ đen.
“Lão đại, gần đây ta nghe nói các nữ tu đang bàn luận về Diệp lão đại, mấy nha đầu đó rất có hứng thú với Diệp lão đại.” Hai mắt Đa Đa sáng lên.
Giang Thiếu Bạch nhếch miệng: “Nhớ thương thì cứ nhớ thương đi, bọn họ cũng chỉ có thể nhớ thương mà thôi.”
Đan Đỉnh Các có người nhớ thương Diệp Đình Vân không phải chuyện ngày một ngày hai, sau buổi đấu giá thì số người còn tăng theo cấp số nhân. Diệp Đình Vân kiếm được mấy trăm triệu nhờ buổi đấu giá, hiện tại cậu đại biểu cho nguyên thạch. Ở Tiên giới, mấy ai lại không thích nguyên thạch đâu?
Đa Đa nghiêng đầu nói: “Ngươi rất có lòng tin vào bản thân? Làm người quá kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33215/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.