Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch do dự nói: “Nơi này rất kỳ bí, hay là chúng ta đừng ở lại đây nữa.”
Lạc Kỳ bình thản đáp: “Tiếp tục ở lại cũng không sao đâu, dù sao kẻ kia chỉ ra tay với tu sĩ có thực lực yếu.” Có thể đoán dược kẻ này đang e dè điều gì đó, xem ra thực lực của đối phương không quá cao thâm.
Giang Thiếu Bạch nhìn Lạc Kỳ, thầm nghĩ anh nói thật thoải mái, ở đây đại ca là người có tu vi yếu nhất đó.
Dường như nhìn ra Giang Thiếu Bạch đang nghĩ gì, Lạc Kỳ nói với em trai: “Ta nghe nói trên tiên lộ có rất nhiều nguy hiểm. Nếu vì sợ nguy hiểm mà bỏ qua điểm tiếp tế này thì e là chúng ta sẽ không đến được Tiên giới.”
Giang Thiếu Bạch thở dài, khẽ gật đầu nói: “Đại ca nói có lý.”
Ngao Dạ xoa trán, phỏng chừng y cũng hiểu rõ anh nói có lý. Nếu bọn họ không đối phó được nguy hiểm trên đường thì khi đến Tiên giới càng không biết phải sống thế nào.
Giang Thiếu Bạch vẫn còn lo lắng: “Dù vậy đại ca nên cẩn thận một chút.”
Anh cười nói: “Yên tâm đi. Lần trước ta đã không đồng ý, bây giờ có đề phòng, càng không đáp ứng nó.”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vậy được rồi.”
Ngao Dạ vẫn còn lo lắng nhìn Lạc Kỳ.
Phượng tộc bị mất một tiểu bối, Thải Phượng tiên tử tìm kiếm rất lâu vẫn không tìm được người, mặc dù bà hoài nghi nguyên nhân là do cung điện này, nhưng Phượng tộc cũng không rời đi.
Mọi người suy nghĩ không khác nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33240/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.