Edit: OnlyU
“Ở đây có hai thi thể, còn rất mới, thần hồn hoàn toàn tan biến, thức hải như bị đục rỗng.”
Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Xem ra hai tên này bám theo chúng ta.”
Không có bản lĩnh thì đừng có liều lĩnh làm chuyện vượt quá khả năng, nơi này quỷ dị như vậy, mấy tên này lại không có bình Thôn Thiên mà dám đi lung tung ở đây. Nói đi nói lại, may là bình Thôn Thiên rất hữu dụng, bằng không bọn họ cũng gặp rắc rối to ở nơi quỷ quái này, xem ra vận may của hắn thật sự không tồi.
“Hướng kia, có mùi máu tươi.” Ngao Dạ bỗng chỉ về phía đông.
Giang Thiếu Bạch híp mắt: “Nhanh lên, tới trễ sẽ không bắt được mấy cục thịt.”
Bốn người lần theo mùi máu tươi đi đến mục tiêu, càng tới gần, Lạc Kỳ càng bị đau đầu, nhưng sợ làm chậm hành trình của mọi người nên anh không nói ra.
Giang Thiếu Bạch chạy đến nơi thì bị một màn trước mắt làm hết hồn.
Có một con quái vật thoạt nhìn như bạch tuộc, toàn thân đều là con mắt đang quấn lấy mấy tu sĩ. Bọn họ bị xúc tu của quái vật quấn chặt, dường như đã mất hồn, không có phản kháng.
Hắn trợn mắt, mấy người này còn đánh không lại quái vật, thế mà dám lăm le tài sản của hắn.
“Có vẻ đây là Cửu U Phệ Hồn Thú đã thành hình.” Lạc Kỳ nói.
Yêu thú quỷ dị tựa hồ đã nhìn thấy bốn người, mấy con mắt khắp người nó lóe lên tia sáng âm u.
Cả người nó bỗng tỏa ra từng đợt sương dày đặc, sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33245/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.