Edit: OnlyU
Mọi người thương lượng một chút, sau đó trực tiếp rời khỏi Lâm Lang Thành.
Ngao Dạ ngồi trên phi thuyền, cảm thán nói: “Không ngờ ngươi còn có phi thuyền.”
Giang Thiếu Bạch: “Lúc trước cướp được.”
Ngao Dạ: “Đoán được.”
Giang Thiếu Bạch cười cười, chiếc phi thuyền này là hắn cướp được, lúc đó hắn có cảm giác rất thành tựu, có điều cướp được rồi lại không dùng đến mấy lần, tốc độ phi hành không đủ nhanh.
Lạc Kỳ nhìn quanh bốn phía: “Trong phi thuyền không tồi, dung luyện thêm lần nữa có lẽ tốc độ sẽ tăng lên một chút. Ta mới có mấy loại lông vũ, hẳn là dùng được.”
Anh lấy một cái hộp ra, bên trong đầy lông vũ từ các loại yêu thú.
Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua: “Chà, nhiều loại lông vũ quá.”
Ngao Dạ lườm một cái, nói bóng nói gió: “Đúng vậy. Đại ca ngươi cất giữ rất nhiều, mấy nha đầu Điểu tộc còn tranh nhau tặng lông vũ cho hắn.”
Giang Thiếu Bạch quay qua Lạc Kỳ: “Đại ca, Điểu tộc tặng lông vũ có phải là có ý tìm bạn đời không?”
Lạc Kỳ cười cười: “Phải xem tình huống nữa.”
Đúng là Điểu tộc tặng lông vũ chính là có ý ngỏ lời làm bạn đời, nhưng anh nhận được rất nhiều lông vũ, có khi vì bọn họ biết anh thích lông vũ nên mới tặng. Nếu tất cả bọn họ đều ái mộ anh thì anh chịu không nổi đâu.
“Ngươi không nên nhận, theo lý mà nói nhận lông vũ chính là nhận tâm ý của đối phương.” Ngao Dạ bực bội nói.
Lạc Kỳ cười nói: “Làm gì khoa trương như vậy.”
“Đúng vậy. Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33247/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.