Edit: OnlyU
Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã qua nửa buổi.
Giang Thiếu Bạch tò mò nhìn Ngao Dạ: “Cửu điện hạ, ngươi đến đây vì đá thời gian phải không?”
Y lắc đầu: “Không phải, ta chỉ tùy tiện xem thôi, đá thời gian đã nằm trong tay ta.”
Giang Thiếu Bạch hơi bất ngờ: “Đã lấy được rồi?”
Ngao Dạ gật đầu: “Danh sách các món đấu giá đã bị lộ từ trước, nếu tìm được người bán đồng thời ra giá hợp lý thì đối phương sẽ bán cho ngươi.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Đây có tính là gian lận không?
Phòng đấu giá không nên tùy tiện để lộ tên tuổi của tu sĩ cung cấp vật phẩm như vậy. Có điều mọi chuyện luôn có ngoại lệ, với danh tiếng của Long Đế thì muốn đi cửa sau là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ngự Không giận dữ, máu chảy thành sông.
Cũng may tu sĩ Ngự Không tựa hồ bị phép tắc thiên địa thế giới này hạn chế, không thể tùy ý ra tay, đa số tu sĩ Ngự Không đều trong trạng thái bế quan.
Ngao Dạ chống cằm nói: “Quan trọng không phải là đá thời gian mà là nơi lấy tảng đá đó.”
“Ngươi biết địa điểm rồi?” Giang Thiếu Bạch hỏi.
Y khẽ gật đầu: “Biết. Chuyện này là đại ca ta đi điều tra, người kia khá trung thực, chỉ cần một viên duyên thọ đan trăm năm là đồng ý nói ra.”
“Người kia nhặt được đá thời gian trong sông thời gian. Người bình thường rơi xuống sông thời gian sẽ bị già đi rất nhanh. Tu sĩ kia vốn còn bảy tám trăm năm tuổi thọ, nhưng khi đại ca ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33249/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.