Editor: Tô
Beta: Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Lúc tỉnh dậy đã là buổi tối, phòng bệnh cao cấp cách âm quả quá tốt, ánh đèn điện lạnh lẽo khiến căn phòng đơn sơ mộc mạc hết sức yên tĩnh.
Liễu Sùng xuống giường đi vào nhà vệ sinh lúc trở lại có chút chóng mặt, dựa vào tường giơ tay xoa thái dương, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy.
Anh rất muốn gặp Trình Ương, nhưng bây giờ thân thể có vấn đề đi đâu cũng không tiện, thân thể là tiền vốn để cách mạng, phải chăm sóc bản thân thật tốt thì mới có thể chăm sóc tốt cho Trình Ương được.
Chấn động não có thể lớn có thể nhỏ, trước kia Liễu Sùng phải ở trong viện mười mấy ngày mới được xuất viện.
Thế nhưng anh không có thời gian để dây dưa ở trong viện như vậy, trước khi xuất viện ra ngoài phải thu xếp xong mọi thứ mới được.
Đang lúc phiền muộn trong lòng, trong phòng bệnh tĩnh mịch đột nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh.
Liễu Sùng ngẩn ra, sau vài giây mới nhận ra đó là âm thanh thông báo của điện thoại di động.
Anh mừng rỡ lập tức đi đến đầu giường nơi phát ra âm thanh đó tìm điện thoại di động.
Sao mà có thể quên mất món đồ chơi này chứ, không thấy được Trình Ương thì vẫn có thể liên lạc qua điện thoại mà.
Nhanh chóng lật gối lên lấy điện thoại ở dưới ra, Liễu Sùng bật sáng màn hình điện thoại, thấy trên đó có một dãy tin nhắn, người gửi là Trình Ương.
Mặc dù trong tin nhắn chỉ có mấy chữ, đều là hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gi-con-cua-cau-ay-la-con-cua-toi/1920835/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.