Editor: Tô
Beta: Mòi, Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Mặc dù Trình Ương quyết định không giữ đứa bé này nhưng cậu cũng không biết phải làm sao.
Trình Ương ở nhà ngơ ngác không biết bao nhiêu ngày mới nhận ra Liễu Sùng giúp mình từ chức, nhưng cậu cũng không có phản ứng gì nhiều.
Người luôn không muốn mình là gánh nặng như cậu giờ lại không tha thiết đi tìm việc, thay vào đó bởi vì bụng ngày càng ngày càng lộ rõ mà không muốn ra khỏi cửa.
Mỗi ngày sau khi tiễn Liễu Sùng đi làm liền bắt đầu liều mạng vận động.
Kể từ ngày nói câu đó ra cậu không chủ động đề cập về đứa bé với Liễu Sùng nữa, nhưng điều đó lại khiến cho Liễu Sùng tưởng lầm cậu chỉ là chót lưỡi đầu môi nhưng trong lòng vẫn muốn lưu lại.
Liễu Sùng mừng thầm hồi lâu, ở phương diện ăn uống càng chú trọng hơn.
Mỗi ngày làm việc 4 giờ tan ca xong sẽ đi chợ mua thức ăn về nhà nấu cơm cho Trình Ương, gần đây tần suất cậu nôn mửa ít đi, đây chính là thời điểm để bồi bổ thật tốt.
Liễu Sùng mỗi ngày hao tâm tốn sức vì chuyện ăn uống của Trình Ương, còn Trình Ương vì cự tuyệt bỏ đứa bé mà vắt óc suy nghĩ.
Trình Ương tất nhiên cảm giác được Liễu Sùng quan tâm mình nhiều đến mức nào nên cậu không biết làm sao để mở miệng hỏi Liễu Sùng.
Cậu đành tự mình nghĩ cách, càng không nghĩ tới việc đến bệnh viện làm phẫu thuật.
Cậu không muốn người khác biết cậu là một thằng con trai lại có thể mang thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gi-con-cua-cau-ay-la-con-cua-toi/1920846/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.