Editor: Tô
Beta: Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Vì được viện trưởng hết lòng giúp đỡ nên Liễu Sùng không cần lo lắng về chuyện nhập viện, thậm chí ngay cả chuyện ăn cơm tối vì Liễu Sùng lo lắng cho Trình Ương mà quên mất cũng được lo liệu hết, những thứ linh tinh như giường xếp nhỏ và chăn gối cũng sắp xếp trong phòng bệnh cho Liễu Sùng dùng.
Chiếu cố chu đáo khắp mọi mặt như vậy, tất cả những gì Liễu Sùng cần làm chính là ở bên cạnh Trình Ương.
Trình Ương lần này ngủ rất sâu, Liễu Sùng trông coi cậu đến sau khi truyền hết bình thuốc đã hơn chín giờ tối, trong khoảng thời gian này cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Liễu Sùng cứ ngồi canh ở cạnh giường đến gần mười hai giờ đêm, cuối cùng buồn ngủ đến mức không thể ngồi yên được nữa liền dựa vào giường, nắm tay Trình Ương dần thiếp đi.
Nửa đêm Trình Ương tỉnh lại, là bị sinh đẻ mà bị đau tỉnh, thuốc tê trên bụng đã hết hiệu lực từ lâu, vết thương lúc này âm ỉ đau, ngay cả khi hô hấp bình thường, một động tác nhỏ nhất cũng động tới vết thương, dẫn đến đau nhức kịch liệt.
Loại đau khổ này đơn giản không phải là thứ mà con người sẽ gánh chịu.
Cậu cắn chặt hàm răng, giật giật tay, Liễu Sùng trong nháy mắt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt âm thầm chịu đựng của Trình Ương, sắc mặt tái nhợt.
Anh nhất thời khẩn trương đứng dậy, đau lòng hỏi "Em tỉnh rồi? Có phải vết thương đau không, có chịu nổi không?"
Trình Ương ngước mắt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gi-con-cua-cau-ay-la-con-cua-toi/1920863/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.