Khi Ngu Dật Hàm đến, Chuột đã được băng bó xong, cúi đầu đứng ở cửa phòng khám, còn Quý Tiêu đang đứng bên cạnh, đang quở trách cậu ta không ngừng.
Ngu Dật Hàm thấy tóc Quý Tiêu hơi rối, mặt và áo cũng bị phủ một chút bụi, nhưng hắn không bị thương gì nặng nên cũng hơi yên tâm.
.
"Mày dám cúp máy của tao à! Nếu ông đây không đến nhà mày thì mày định giấu tao đến bao giờ?" Quý Tiêu rống lên.
"Anh, lần sau tao không dám nữa, mày đừng giận." Chuột nhỏ giọng nói.
"Mày mà còn dám giấu ông đây lần nữa thử xem." Quý Tiêu nói. “Chu Tử Hào, cái vẻ khoe khoang kéo tao đi khắp nơi ngày xưa của mày đâu rồi?"
Chuột cười gượng. “Tình hình của mày thế này, làm sao tao có thể nói cho mày biết được! Mà thật sự cũng chẳng có chuyện gì lớn cả."
"Không phải chuyện lớn thì chuyện gì là lớn?" Quý Tiêu nghĩ lại dáng vẻ ngạo mạn của ba Chuột, lại nổi giận. “Tên khốn con mẹ nó nạn đó! Nếu không phải ông đây vì tình huống đặc biệt hiện tại, tao đã có thể tẩn gã một trận rồi!"
"Quý Tiêu." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên.
Quý Tiêu quay đầu nhìn qua, thấy Ngu Dật Hàm đang đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị.
Kể từ khi Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm đến với nhau, Quý Tiêu đã lâu không thấy Ngu Dật Hàm lộ ra vẻ mặt như vậy.
Không biết Ngu Dật Hàm đã đến từ lúc nào, Quý Tiêu vì đang tức giận nên cũng không để ý.
.
Trước đây Quý Tiêu không nghĩ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-a-mang-thai-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/1873531/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.