Khi Quý Tiêu rời khỏi nhà của Chuột, Ngu Dật Hàm hỏi: "Sao vậy, trông vui thế?"
Quý Tiêu vui vẻ nói: "Chuột có ba mới rồi, người đó cũng đối xử với cậu ấy rất tốt."
Ngu Dật Hàm nghe vậy cũng cảm thấy rất vui.
Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm rồi nói: "Đi thôi."
.
Hai người vừa đi dưới ánh sáng ban mai thì thấy một con mèo vằn đi qua góc tường.
Với bộ lông vằn đen và mắt vàng nâu, nó vốn đã có vẻ không thích giao tiếp với người khác. Không biết có phải vì bệnh ghẻ tai hay do đánh nhau, mà từ khóe mắt đến tai có vết xước rõ rệt, trụi lông một đoạn dài, khiến nó trông càng dữ tợn hơn.
Quý Tiêu đang tâm trạng tốt, liền gọi: "Mềm Mềm." Con mèo vằn này trước đây đã được Quý Tiêu chăm sóc, vậy mà nó thật sự quay lại nhìn, nhưng thấy Quý Tiêu không có đồ ăn và bên cạnh lại có một người lạ, nên nó không lại gần.
Ngu Dật Hàm hơi ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe lầm, hỏi: "Em gọi nó gì?"
"Mềm Mềm." Quý Tiêu nhìn lại, không nhịn được cười nói: "Trông nó như một chú mèo con rất oai đúng không? Mấy con mèo hoang trong khu này cũng không dám đụng vào nó. Trước đây mọi người gọi nó là 'Lão Đại', nhưng sau đó phát hiện ra nó kêu nghe mềm mại, dễ thương lắm, nên gọi là Mềm Mềm."
Hắn khẽ "hừ" một tiếng: "Chắc chắn tối qua là nó đang kêu ầm lên. Mèo cái nghe thấy tiếng của nó không biết có phải tan vỡ trái tim không?"
Ngu Dật Hàm nhìn vào đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-a-mang-thai-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/1873539/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.