Ngu Dật Hàm ngồi trong xe, đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mày hơi nhíu lại, nghĩ rằng không biết phải thuyết phục Quý Tiêu như thế nào để hắn đừng uống thuốc đó. Lúc này, Loya lại gọi điện tới.
Ngu Dật Hàm đâu có tâm trạng để nghe điện thoại, nhưng nhìn thấy là Loya gọi đến, lại vì xe còn phải mất một lúc nữa mới tới, anh đành thu lại tâm trạng, bắt máy. “Loya."
Loya nghe thấy giọng của Ngu Dật Hàm, cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói anh, cô hỏi: "Sao vậy?"
Ngu Dật Hàm đáp: "Cậu ấy muốn uống thuốc."
Cho đến giờ phút này, Loya vẫn chưa biết Ngu Dật Hàm đang nói về Quý Tiêu, nhưng vì đã hiểu rõ tình trạng của cả hai, cô lập tức hiểu ra.
"Bé Omega của cậu muốn phá thai?" Loya dừng lại một chút, không thể tin được. “Chắc là hiểu nhầm rồi?"
Ngu Dật Hàm đáp: "Vừa rồi tôi nghe bạn cậu ấy nói. Họ có thuốc, tôi bảo cậu ấy đợi tôi đến để nói chuyện."
Loya nghe xong, mới bật cười, trấn an: "Tôi nghĩ chắc chắn có sự hiểu lầm, nếu thật sự cậu ấy muốn bỏ, sao lại đợi cậu đến? Nếu cậu ấy có thể quyết định bỏ thai nhanh như vậy, lúc biết mình có thai đã không cần phải trốn tránh cậu rồi."
"Nói đến chuyện này..." Loya tặc lưỡi. “Tôi vẫn cảm thấy như đang mơ."
"Người như cậu, lạnh lùng như băng, vậy mà đã khiến một Omega mang thai rồi. Một năm trước, mẹ tôi và mẹ cậu còn cùng nhau đến miếu Nguyệt Thần để cầu nguyện cho cậu, mong cậu mau chóng tìm được Omega
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-a-mang-thai-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/1873554/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.