Quý Tiêu lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người cầm gậy sắt đang vây lại.
Người lên tiếng có chút quen thuộc, nghe giọng ồm ồm ấy, chắc chắn là người lần trước cùng Đậu Cường trong nhà vệ sinh.
Làm "lính" lâu năm như hắn, đối phó với mấy tên du côn lôi thôi này chẳng cần phải sợ, hắn làm động tác giãn gân cốt, cười nhếch mép đầy khinh thường.
“Cứ tưởng nhìn nhầm, hóa ra là thằng bạn rởm của Đậu Cường à? Thằng ngu Đậu Cường đó trốn đâu rồi? Sao chỉ còn mỗi mày?”
“Đi mẹ mày đi chứ Quý Tiêu, một người mà còn dám ngông như thế!” Người nọ gắt: “Đậu Cường đắc tội mày. Mày làm Đậu Cường phải chuyển trường thì thoio đi, liên quan mẹ gì đến ông đây còn phải về nhà tự kiểm điểm?”
Lúc này Quý Tiêu mới nhận ra Ngu Dật Hàm lại vì hắn mà làm nhiều như vậy, ánh mắt khẽ động một chút.
Hắn nói: “Ít nói vớ vẩn đi, mày với Đậu Cường là thứ gì, mày cũng chẳng khá hơn đâu. Lần trước còn để mày thoát được.”
"Đệt mẹ mày!" Người kia bị chọc giận, cuối cùng dẫn đầu dập một gậy sắt qua.
Quý Tiêu chờ tên này ra tay trước, nhanh chóng nghiêng người tránh, tay nhanh như chớp nắm lấy tay gã, vừa đá mạnh gã ra, vừa chộp lấy cây gậy sắt trong tay gã.
Động tác nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi, sức mạnh cũng mạnh mẽ đến kinh ngạc, người đó bị đẩy ngã khỏi cầu, suýt nữa đâm vào những người phía sau, khiến đám côn đồ hoảng loạn lùi lại mấy bước, ai nấy đều có chút hoang mang.
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-a-mang-thai-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/1873569/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.