Nhìn Quý Tiêu lên lầu về phòng, Ngu Dật Hàm có chút lơ đãng.
Vừa rồi khi Quý Tiêu vỗ vai anh, anh đứng rất gần người nọ, cũng nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của người đó đang mỉm cười, không hiểu sao lại cảm thấy một chút xao động trong lòng.
Mặc dù khi đó anh không để lộ ra, lời nói của anh trong tình huống ấy cũng nghe có lý.
Nhưng trên đường đưa Quý Tiêu về, Quý Tiêu luôn giữ khoảng cách với anh, khi lên cầu thang cũng vội vã, chắc hẳn là đã nhận ra điều gì đó.
.
Ngu Dật Hàm cứ nhìn theo bóng lưng Quý Tiêu, khi Quý Tiêu quay lại thì vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh.
Đôi mắt đen sâu của hắn hơi chớp, định rút lại ánh nhìn, nhưng ngay lúc đó, anh thấy Quý Tiêu nhìn sang hướng khác, không biết là nhìn thấy gì mà sắc mặt hắn có chút thay đổi.
Ngu Dật Hàm nhìn theo ánh mắt của Quý Tiêu, mơ hồ thấy có một bóng người lướt qua ở góc tường.
Anh hơi ngạc nhiên, đôi con ngươi co lại.
Lúc Quý Tiêu kiên quyết không cho anh tiễn về, anh đã cảm thấy lý do không chỉ đơn giản là lo sợ xe của anh bị va quệt hay không muốn làm phiền anh.
Anh muốn hỏi thêm Quý Tiêu, nhưng nhận ra thời gian không còn sớm, Quý Tiêu cũng có vẻ không muốn nói thêm gì, anhchỉ đành im lặng nhìn theo Quý Tiêu trở về phòng.
.
Vì bà nội và Tiểu Phong đã ngủ, Quý Tiêu không bật đèn, chỉ dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để đi vào phòng.
Hắn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-a-mang-thai-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/1873579/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.