🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngu Dật Hàm thầm nghĩ gần đây mình thật sự ngày càng trở nên kỳ lạ.

Quý Tiêu, người ngày ngày ngang ngược, khiến mọi người trong trường phải sợ hãi, làm sao có thể liên quan đến từ "đáng yêu" được?

.

Đang suy nghĩ, Quý Tiêu đột nhiên lại cựa quậy vài cái. “Shh" một tiếng.

Ngu Dật Hàm bị Quý Tiêu chạm vào, nhìn thấy vẻ mặt nhíu mày vì đau đớn của Quý Tiêu dưới thân mình, anh cứng đờ.

"Mẹ kiếp, vừa rồi đạp cửa bị chuột rút chân rồi!" Quý Tiêu nói.

Lúc này Ngu Dật Hàm mới phản ứng lại, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi bắp chân thon dài của Quý Tiêu.

"Đứng đấy làm gì, buông tay ra!" Quý Tiêu hừ một tiếng, theo bản năng nhìn xuống dưới, vô tình liếc thấy nơi nào đó của Ngu Dật Hàm, mắt mở to. “Cậu..."

Ngu Dật Hàm lập tức buông tay, lùi lại.

Quý Tiêu ngã dựa vào bồn cầu, Ngu Dật Hàm cũng bị va vào tấm vách sau lưng.

Sau hai tiếng động lạ trong nhà vệ sinh, không gian lập tức yên tĩnh.

.

Không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.

Cả hai đều cố gắng tạo khoảng cách, nhưng hai chàng trai cao lớn chen chúc trong không gian hẹp của WC, dù cố gắng đến mấy, khoảng cách giữa họ vẫn không thể nào rộng thêm.

Quý Tiêu ngồi dựa vào bồn cầu, cúi đầu không dám nhìn thêm, nghĩ rằng cứ thế này cũng không ổn, đành ngẩng đầu lên, cố tỏ ra thoải mái chủ động nói: "Haha, phản ứng sinh lý bình thường, hiểu mà."

Lúc này Ngu Dật Hàm mới cảm thấy bớt căng thẳng, nhưng vẫn có chút bối rối.

Cái này thật sự chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của Alpha sao?

Anh vốn dĩ rất thanh tâm quả dục, giờ lại chỉ vì một Omega vô tình chạm vào mình, lại còn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của người ấy mà có phản ứng, điều này thật sự quá kỳ quái.

.

Quý Tiêu cúi đầu, ôm lấy bắp chân tự nói với mình: "Mẹ kiếp, gần đây sao tôi lại yếu đuối thế, đạp cửa một cái mà cũng bị chuột rút? May mà đám Đậu Cường với hai thằng ngốc kia vừa mới cút rồi."

Ngu Dật Hàm trở lại với thực tại, nhìn thấy biểu cảm Quý Tiêu đau đớn, trong lòng lại không hiểu sao dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hình như anh vừa thấy người này khó chịu thì lồng ngực anh cũng khó chịu theo.

Có phải là bản năng bảo vệ của Alpha đối với Omega mà mình đã đánh dấu đang phát huy tác dụng không?

Người trước mặt này rõ ràng trái ngược hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng của anh.

.

"Chuột rút là do cơ bắp co thắt và căng cứng đột ngột, cách giải quyết đúng là phải làm cho cơ bắp thư giãn lại." Ngu Dật Hàm nói xong, nhìn thấy Quý Tiêu đang ôm lấy chân và loay hoay vỗ về, đợi cơn đau qua đi, anh dừng lại một chút rồi lại tiến lại gần.

Anh cúi xuống, nói với Quý Tiêu: "Kéo ống quần lên."

.

“Hả?” Quý Tiêu ngạc nhiên nhìn Ngu Dật Hàm.

“Nhanh lên, sắp hết giờ học rồi.” Ngu Dật Hàm thúc giục.

Quý Tiêu cảm thấy cơn chuột rút ở chân đau nhói, nhìn Ngu Dật Hàm, trong lòng nghĩ rằng mình cũng chẳng khác gì Alpha, hơn nữa cũng đã từng làm chuyện đó cùng Ngu Dật Hàm rồi, giờ tránh né cũng có vẻ hơi giả tạo.

Hắn cắn răng, cúi đầu kéo ống quần lên.

.

Chiếc quần đồng phục rất rộng, phần gấu quần màu xanh lam đậm dễ dàng bị Quý Tiêu kéo lên trên đầu gối, lộ ra một đoạn chân dài thẳng tắp trước mắt Ngu Dật Hàm.

Chân Quý Tiêu không giống như những Omega bình thường, không tròn trịa hay mảnh mai, mà có một vẻ đẹp khác, thon gọn, săn chắc và khỏe mạnh.

Giống như đôi chân của báo săn, không thô kệch hay cứng nhắc, chỉ có lớp cơ bắp mỏng bám sát khung xương thon thả, nhưng cũng đầy sức mạnh.

Ngu Dật Hàm hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi rất lịch sự nắm lấy chân Quý Tiêu.

.

Khi Ngu Dật Hàm chạm vào bắp chân Quý Tiêu, Quý Tiêu theo phản xạ rụt chân lại.

Cảm giác tê dại giống như bị điện giật khi Ngu Dật Hàm chạm vào da thịt khiến Quý Tiêu suýt bật dậy đá vào người anh.

“Thả lỏng.” Ngu Dật Hàm giữ chặt bắp chân Quý Tiêu, nói.

Làm sao hắn có thể thả lỏng được chứ?!

Quý Tiêu căng cứng toàn thân, trợn mắt nhìn Ngu Dật Hàm, suýt nữa đã giơ tay ra như muốn đẩy anh ra.

Ngu Dật Hàm nhìn vẻ mặt của Quý Tiêu như thể đang đối diện với nguy hiểm, bỗng ý thức được đối phương là một Omega.

Mà trước đó anh không kiểm soát được bản thân, có thể đã làm Quý Tiêu giật mình.

Anh nói: “Như cậu đã nói, đây là phản ứng sinh lý bình thường, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, đừng lo lắng.”

.

Thực ra Quý Tiêu chỉ cảm thấy hơi ngại ngùng, nhìn dáng vẻ Ngu Dật Hàm tốt bụng mà lại cẩn thận, sợ làm mình sợ, hắn bỗng cảm thấy mình có chút quá đáng.

“Ai, ai lo lắng chứ?” Quý Tiêu cố gắng ra vẻ. “Trước kia tôi không thích người khác động vào tôi, cậu cũng biết mà, chỉ là chưa quen thôi.”

Hắn cố gắng thả lỏng chân trong tay Ngu Dật Hàm, nhìn đi chỗ khác, mặc cho anh thích làm gì thì làm.

.

Ban đầu Quý Tiêu vẫn nhìn loạn xung quanh, đến khi cảm thấy cơn đau ở chân giảm đi khá nhiều, mới bất giác nhìn xuống, ngạc nhiên nhìn Ngu Dật Hàm.

Ngu Dật Hàm đang ngồi xổm bên cạnh chân hắn, cố gắng giữ một khoảng cách trong căn WC chật hẹp, cặp kính mỏng trên chiếc mũi cao khiến anh trông vô cùng chuyên nghiệp và cấm dục.

Kỹ thuật của anh cũng khá điêu luyện, lực tay nhẹ nhàng, lòng bàn tay có vết chai nhưng ấm áp, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Quý Tiêu vô thức thả lỏng, nhưng trong lòng không hiểu sao lại hơi loạn nhịp.

“Đỡ hơn chưa?” Ngu Dật Hàm ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt Quý Tiêu.

Quý Tiêu mới nhận ra mình đang nhìn chăm chú vào Ngu Dật Hàm, cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng nhìn đi nơi khác.

“...Ừ.”

.

Khi Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm rửa tay ở bồn rửa tay, Quý Tiêu liếc nhìn tay Ngu Dật Hàm.

Tay Ngu Dật Hàm trông to hơn tay hắn, mạnh mẽ hơn, nhưng rõ ràng là một đôi tay được nuôi dưỡng trong an nhàn sung sướng, làn da trắng lạnh mượt mà, chỉ có một chút chai nhỏ vì hay viết lách.

Không giống tay hắn, mặc dù cũng thon dài và đẹp, nhưng lòng bàn tay có chút thô ráp, nếu nhìn kỹ còn thấy vết sẹo mờ màu nâu nhạt trên các đốt ngón tay.

.

Quý Tiêu vô thức co các ngón tay lại, rồi lại cười nhạo Ngu Dật Hàm: “Không ngờ, đại thiếu gia như cậu mà lại biết giúp người khác massage?”

“Mẹ tôi là Omega, cơ thể yếu đuối, dễ bị cảm lạnh và bị chuột rút. Khi ở nhà, bác sĩ riêng không thể đến kịp, nên...” Ngu Dật Hàm nói đến đây rồi dừng lại.

“Vậy là cậu học để giúp mẹ cậu sao?” Quý Tiêu cảm thấy cảnh tượng con trai hiếu thảo với mẹ thật ấm áp, hắn cười nói. “Có gì phải ngại chứ? Cậu cũng mất tự nhiên quá đấy!”

“Không phải.” Ngu Dật Hàm dừng lại một chút, rồi thấp giọng nói. “Là ba tôi học để giúp mẹ tôi.”

Ngu Dật Hàm nhớ lại người cha nghiêm khắc và lạnh lùng ngoài xã hội, bỗng nhận ra mình vừa tiết lộ một bí mật nhỏ của gia đình mà cha anh rất không muốn người khác biết.

Quý Tiêu tất nhiên không biết Ngu Dật Hàm vừa kể cho mình một bí mật quan trọng trong gia đình, hắn nói: “Vậy chắc chắn là ba cậu rất yêu mẹ cậu.”

Ngu Dật Hàm thầm chấp nhận, vừa giải thích: "Vừa rồi là lần đầu tiên tôi massage, bình thường tôi thấy ba tôi giúp mẹ tôi, vậy nên mới biết.

Quý Tiêu: "..."

.

Bầu không khí đột nhiên trở nên đặc biệt vi diệu.

"Khụ, sao bồn rửa tay cao cấp lại có cọng tóc được?" Quý Tiêu lảng sang chuyện khác, trợn mắt nói dối, hắn vỗ vỗ không khí nói: "Nhất định là tên ngốc Đậu Cường rồi, sớm muộn gì cũng có ngày ông đây dạy cho nó bài học."

"Đậu Cường?"

"Cậu không nhớ sao?" Quý Tiêu ngoài ý muốn, nhìn về phía Ngu Dật Hàm: "Miệng như lạp xưởng, mặt rỗ, trước đây tôi đánh gã, cậu còn từng cản tôi đấy!"

Lúc này Ngu Dật Hàm mới có ấn tượng.

Lần đó ở trong ngõ hẻm, lúc Ngu Dật Hàm gặp được Quý Tiêu, hắn đang ấn một người trên mặt đất, đánh một trận, mặt mũi người nọ sưng bầm, khóe miệng chảy máu, kêu la xin tha thứ thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Trên mặt Quý Tiêu dính vết máu, gương mặt sắc bén lúc đó âm u nặng nề.

Đó đã từng là ấn tượng của Ngu Dật Hàm về Quý Tiêu, dã man, hung ác, độc địa, một kẻ bạo lực độc lai độc vãng, cùng với bé hổ nhe nanh cười nói trước mặt anh hiện tại như hai người hoàn toàn khác nhau.

.

Anh lại nhớ tới Quý Tiêu còn xách cổ áo người nọ, trong miệng mơ hồ nói gì mà "Đừng để ông mày gặp phải." "Con mẹ nó mày có gan thì thử xem" các thứ.

Đột nhiên anh mơ hồ hiểu được chân tướng nói: "Khi đó cậu đánh gã, là vì gã làm cái gì sao?"

Quý Tiêu mắng: "Thằng rác rưởi đó, ở trong hẻm quấy rối một Omega, bị tôi bắt tại trận. Nếu không có cậu ngăn lại, tôi đã cho nó một trận rồi!"

Ngu Dật Hàm nhớ lại ngày hôm đó, anh đã giữ Quý Tiêu lại, đè hắn vào tường, rũ mắt nói: "Lúc đó, tôi tưởng là cậu..."

"Đánh bạn học, ức hiếp kẻ yếu đúng không?" Quý Tiêu xùy một tiếng.

Nhìn thấy biểu cảm đầy hối lỗi của Ngu Dật Hàm, hắn lại cười: "Không sao đâu, đều là thằng Đậu Cường đó, thằng khốn giỏi giả bộ, thấy cậu tới thì khóc lóc chạy trốn sau lưng cậu cầu xin cậu làm chủ. Tôi lại không có thói quen giải thích với người có bất hòa, chẳng phải dễ khiến người ta hiểu lầm sao?"

Ngu Dật Hàm nhớ lại, bức ảnh Quý Tiêu đánh người đó hình như còn được đăng lên diễn đàn, những người trong trường vốn đã sợ hắn, sau đó lại càng tránh xa hắn như tránh rắn độc, tiếng xấu của Quý Tiêu cũng từ đó mà lan ra ầm ầm.

Anh nói: "Là một trong những người chứng kiến lần đó, nếu lúc đó tôi bỏ đi thành kiến, hỏi rõ sự thật thì có thể làm chứng cho cậu rồi."

Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Trước đây hắn không thích Ngu Dật Hàm, vì luôn cảm thấy người này giả tạo, suốt ngày giả vờ cao thượng, làm bộ làm tịch, chẳng gần gũi hay biết điều, giờ mới thấy, thì ra là vì Ngu Dật Hàm quá chính trực, lại không giỏi giao tiếp mà thôi.

Thực ra Ngu Dật Hàm cũng biết đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ vấn đề.

Quý Tiêu thoải mái cười nói: "Được rồi, trước đây tôi cũng từng hiểu lầm và gây khó dễ cho cậu, gần đây cậu giúp tôi nhiều như vậy, coi như ân oán của chúng ta đã xóa bỏ rồi."

Ngu Dật Hàm nghe Quý Tiêu nói vậy, sắc mặt dần dịu đi, nhưng vẫn cúi đầu, ánh mắt hơi mờ mịt, không biết đang suy nghĩ gì.

.

Quý Tiêu lấy điện thoại ra nhìn thời gian, nghĩ là sắp hết giờ học rồi, không nói thêm gì nữa, quay người chuẩn bị đi ra ngoài.

"Vậy tôi đi đây." Hắn vẫy tay.

"Chờ một chút." Ngu Dật Hàm gọi hắn lại.

"Hả?" Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm nhìn nhau.

Ngu Dật Hàm khẽ động đôi mắt đen, ánh mắt hơi lướt qua, rồi nói: "Cậu che cái chỗ trên cổ đi."

Cảm giác đau nhói ở cổ từ từ lan ra, Quý Tiêu mới nhớ ra rằng Ngu Dật Hàm vừa mới đánh dấu lên cổ mình, đột nhiên mặt hắn lại đỏ bừng.

Hắn cúi đầu, tay rút miếng băng dán trong túi, cố gắng nói với giọng tự nhiên: "Cảm ơn đã nhắc nhở nhé."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.