Vào buổi tối, khi trời gần tối, Chuột gọi điện thoại đến.
Khi đó, Quý Tiêu giả vờ ra ngoài mua rau, nói với bà nội và Quý Tiểu Phong một câu rồi xuống lầu.
Cùng Chuột đi vòng quanh, đến đầu ngõ, mới nhìn thấy một người đàn ông lưng hơi còng, đeo khẩu trang, đang đứng đó nhìn ngó xung quanh.
“Ở đây! Ở đây này!” Chuột vẫy tay gọi.
Người đó ngay lập tức nhìn về phía họ. Quý Tiêu nhìn vào đôi mắt tam giác của người đó, nhận ra chính là người đã bán cho hắn thuốc ức chế lần trước.
.
Rõ ràng người đó cũng nhận ra Quý Tiêu, nhưng khi thấy hắn, gã lại trợn tròn mắt rồi quay người định bỏ chạy.
Chuột vội vàng đuổi theo, kéo người đó lại. “Anh chạy cái gì? Anh Quý của chúng ta tuy giỏi đánh nhau, nhưng cũng là người biết lý lẽ, chỉ bán thuốc thôi mà, anh nghĩ cậu ấy sẽ ăn tươi nuốt sống anh à?”
Quý Tiêu biết mọi người trong khu này đều sợ mình, nhưng không ngờ chỉ cần mình xuất hiện đã khiến người kia sợ đến vậy.
Hắn hơi thu bớt cái thái độ kiêu ngạo quen thuộc, cúi thấp cằm, điều chỉnh lại tư thế vai, giọng nói cũng dịu đi một chút.
“Lần trước mua thuốc ức chế từ anh, bạn tôi nói hiệu quả khá tốt. Cảm ơn nhé.”
Người đó vẫn tỏ ra rất lo lắng.
Quý Tiêu thấy vậy lại nói thêm: “Tác dụng phụ đúng là khá lớn, nhưng tiền nào của nấy, có thể chấp nhận được, miễn là hiệu quả cần thiết vẫn có.”
“Được rồi, nhanh đưa thuốc cho anh Quý đi.” Chuột thúc giục.
Dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-a-mang-thai-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/1873586/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.