Y trầm mặc, bỗng chốc cảm thấy có lẽ ước vọng nhỏ nhoi của mình cả đời này sẽ không thành hiện thực.
Tế Tu: “Thôi bỏ đi, cứ gọi em là Tiểu Tu vậy.”
Lý Phá Tinh kéo tay Tế Tu đang chuẩn bị đi tiếp, gọi: “Tiểu Tu…”
Đôi mắt hắn sáng bừng, khuôn mặt đầy chờ mong: “Anh đã gọi em là vợ rồi, có phải em cũng nên đáp lại anh một tiếng không?”
Tế Tu: “…Thật sao?”
Lý Phá Tinh gật đầu. Chỉ vừa nghĩ Tế Tu sẽ gọi mình là chồng, mặt Lý Phá Tinh đã nóng bừng, mà không chỉ mỗi mặt đâu, hắn cảm thấy lồng ngực, tai, cổ, cả cơ thể mình đều nóng bừng rồi.
Tiểu Tu có chịu gọi hắn không, có thấy bất đắc dĩ không? Hay là sẽ xấu hổ nhỉ, dù Tế Tu chỉ cố rặn ra từ “Chồng” thôi, trái tim Lý Phá Tinh cũng sẽ đập thình thịch.
Liệu Tiểu Tu có đỏ mặt không? Tế Tu dễ thẹn thùng như vậy, không chừng sẽ đỏ mặt thật.
Nếu Tiểu Tu cúi đầu, từ mặt tới cổ đều ửng hồng, khẽ gọi mình là… Chồng ơi.
Đệt.
Chỉ mới nghĩ thôi mà tim Lý Phá Tinh đã đập rộn ràng, adrenalin tăng vọt.
Tế Tu mím môi, ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, hầu kết bất an chuyển động. Y khẽ hô: “…Vợ ơi.”
Lý Phá Tinh sửng sốt: Sao không giống mình tưởng tượng?
Hắn ngơ ngác: “Không phải bảo em gọi thế này…”
Tế Tu mấp máy môi, tai còn chưa bớt đỏ, y nhấc chân đi về phía trước: “Hết rồi.”
“Tiểu Tu Tiểu Tu, em gọi anh một tiếng chồng được không?”
“Không được.”
“Tiểu Tu à —“
“Không thể.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-bo-lam-a-con-di-danh-lon-la-se-mang-thai-do/206782/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.