Lý Phá Tinh về phòng, càng nghĩ càng thấy có lỗi với Tế Tu, càng nghĩ càng thấy mình vừa ngu si vừa vô liêm sỉ. Hắn hận không thể lập tức mang đồ tới xin lỗi Tế Tu, chỉ tiếc đã muộn lắm rồi.
Tế Tu còn trẻ, nhưng thời gian làm việc và nghỉ ngơi cứ như ông cụ non, tối tối cơ bản đều ngủ đúng 11 giờ.
Lý Phá Tinh thở dài, ôm Điêu Điêu vào lòng: “Điêu Điêu, ngày mai chúng ta đi tìm anh Tế Tu của em xin lỗi ha.”
Điêu Điêu hưởng ứng “Gâu” một tiếng.
Ánh đèn bất thình lình chiếu qua cửa sổ, Lý Phá Tinh liền nhanh chóng che miệng Điêu Điêu. Không đợi quản ngủ hỏi, Nhóc mập đã vội sủa “Gâu gâu gâu”.
Đá tảng kêu: “Vương Nhạc Nhạc sao mày lại nói mơ học chó sủa thế!”
Nhóc mập lại sủa: “Gâu! Gâu!”
Bước chân quản ngủ dần rời đi, Nhóc mập mới ngừng sủa, xoay người ngủ tiếp.
Thành thạo quen thuộc tới mức thấy mà thương.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Hôm nay là thứ bảy, không phải đi học.
Sáng sớm Lý Phá Tinh đã dạy mua một đống kem, xách đến gõ cửa phòng Tế Tu. Hắn gõ tê cả tay, Tế Tu mới mở cửa.
Tế Tu: “Anh tới làm gì?”
Lý Phá Tinh giơ túi kem: “Tinh tinh tinh tinh ~ Nhìn anh mang kem chú thích nhất tới nè!”
“Không ăn.”
Cộp! Cửa đóng cái rầm.
Lý Phá Tinh hít cả đống bụi: Trẻ lớn giận dỗi thật khó dỗ mà.
Tới chiều.
Tế Tu đang chuyên tâm nghiên cứu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-bo-lam-a-con-di-danh-lon-la-se-mang-thai-do/206810/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.