Những người khác trong nhà ăn đều bị dọa sợ, đám Nhóc mập sửng sốt mấy giây, cuống quýt đỡ Lý Phá Tinh dậy.
Lý Phá Tinh giận gần chết, vừa tan học đã bảo đám Nhóc mập tới phòng Tế Tu đem đồ đạc về, còn hắn thì tay bế Điêu Điêu, tay chống nạng, nhảy từ tầng một đến tầng sáu ký túc xá của mình.
***
Ngày đầu tiên.
“Tế Tu mẹ nó biến thái, ông đây mắt mù mới cứu cậu ta, người như thế mẹ nó lúc đấy để tự sinh tự diệt cho rồi.”
Ngày thứ hai.
“Tức chết ông, cậu ta còn dám ra tay với ông nữa chứ!”
Ngày thứ ba.
“Đệt, thằng nhỏ xấu xa này mấy ngày nay còn dám không đi học tiết của lão Mã.”
Ngày thứ tư.
“Điêu Điêu, anh Tế Tu của em lúc đó còn mắng anh là kẻ tàn tật, đúng không? Đúng… Anh mắng cậu ấy là biến thái hình như cũng không quá đáng lắm đúng không?”
Ngày thứ năm.
“Điêu Điêu, anh đấm quả đấy có phải hơi mạnh quá không? Anh Tế Tu của em da mỏng thịt mềm, có khi nào còn chưa khỏe lại không?”
Hơn nửa tháng trôi qua.
Thạch cao trên chân Lý Phá Tinh đều sắp được gỡ bỏ.
Điêu Điêu đã lớn thêm một vòng, nhiều lần suýt nữa bị quản ngủ phát hiện.
Tế Tu không tới học một buổi nào.
Dù làm bộ chưa từng quen Tế Tu, song có lần trong cơn mộng mị ngủ mơ, Lý Phá Tinh đã vô thức gọi: “Tế Tu, anh khát quá, rót cho anh cốc nước với.”
Không ai để ý.
Lý Phá Tinh mở mắt, bị ánh mặt trời tầng sáu chiếu hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-bo-lam-a-con-di-danh-lon-la-se-mang-thai-do/206813/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.