Tống Tịnh Nhiễm cắn môi, đứng dậy: “Thôi bỏ đi, mình nên về thôi, cứ vậy tới giờ đóng cổng lại không hay.”
Lý Phá Tinh đưa đầu cuối cho cô: “Cũng được, nếu cậu không biết gì về game này thì cứ hỏi mình.”
Bên ngoài trời còn mưa, học sinh ra vào khiến sàn nhà ướt đẫm. Tống Tịnh Nhiễm vừa đi được hai bước, không cẩn thận giẫm phải chỗ trơn, suýt thì ngã, vô thức khẽ kêu một tiếng.
Lý Phá Tinh ngồi trên ghế, thấy vậy liền nghiêng người, nhanh lẹ vươn tay, vững vàng ôm Tống Tịnh Nhiễm vào lòng. Tống Tịnh Nhiễm bị dọa sợ, đôi mắt ướt nhẹp như nai con nhìn Lý Phá Tinh. Tới khi tỉnh táo lại, thấy khoảng cách giữa mình và Lý Phá Tinh, khuôn mặt cô hơi đỏ lên.
Hôm nay, Tống Tịnh Nhiễm cố ý xịt rất ít xịt che tín tức tố Omega, thậm chí cô có thể cảm giác được mùi hương Omega ngọt ngào của mình đang lan tỏa. Cô biết rõ tín tức tố của Omega có sức hấp dẫn tuyệt đối với Alpha, huống chi Lý Phá Tinh còn thích cô. Cô không vội đứng dậy, trái lại còn tận lực kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người, hàng mi khẽ run, ngước đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn Lý Phá Tinh. Sau đó, giữa khung cảnh ám muội, cô dần nhắm hai mắt.
Ám chỉ đã khá rõ ràng.
Bây giờ Lý Phá Tinh mà không làm gì thì thật có lỗi với cái sảnh trống trải, với cơn mưa ngoài trời, với cái bầu không khí mập mờ này.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
…
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-bo-lam-a-con-di-danh-lon-la-se-mang-thai-do/206816/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.