Lý Phá Tinh căng thẳng rụt về sau.
“Cộc cộc cộc.” Nam sinh kia gõ cửa. Gã nói rất chậm, khiến người ta phát ói: “Hình như em vào nhầm nhà vệ sinh rồi, đây không phải nhà vệ sinh dành cho Omega.”
“Mùi của em thơm quá, sao không ra đây đi?”
Gã kiên trì tới lạ, cứ gõ mãi: “…Anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của em đó.”
Lý Phá Tinh nổi hết da gà da vịt!
Nam sinh sờ tay lên chốt cửa, cửa ấy thế mà lại mở ra một cái khe.
Đệt đệt đệt!!! Cửa này bị hỏng!!!
Lý Phá Tinh hoảng sợ trợn to mắt, nhanh chóng túm chặt chốt cửa.
Nam sinh bên ngoài dùng sức kéo ra, Lý Phá Tinh bên trong dùng sức kéo vào!!
Hai tay gã tê cả đi, mồ hôi chảy đầy trán, thế nhưng cửa vẫn không nhúc nhích.
Gã không khỏi kinh hãi: Cái giống Omega gì thế này?! Khỏe gì mà khỏe thế!!
Gã lấy hết sức bình sinh kéo mạnh một cái!
Nào ngờ, Lý Phá Tinh nhằm đúng lúc này buông lỏng tay ra!
Cửa bật mở, nam sinh cũng lảo đảo suýt ngã, gã chưa kịp ngẩng lên xem đã bị trùm kín đầu!
Đầu gã bị một cái áo khoác bao lấy, hai mắt tối thui. Áo khoác đầy mùi hương Omega vọt tới, như là mùi cỏ xanh trong nắng, dễ ngửi muốn chết, khiến não gã trống rỗng.
Ngay say đó, đầu của gã bị đấm thật mạnh! Gã vốn đã đứng không vững, lại không nhìn thấy gì, bị một đấm này đánh cho ngã thẳng xuống đất!
Lý Phá Tinh không chút lưu tình đấm bùm bụp hết cú này tới cú khác, nam sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-bo-lam-a-con-di-danh-lon-la-se-mang-thai-do/206832/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.