Đã nghèo còn gặp cái eo, hai người chạy một đường không thấy bóng dáng chiếc taxi nào, lúc chạy tới cửa lớp, tiết học của phó hiệu trưởng Mã đã kết thúc.
Lý Phá Tinh hỏi các huynh đệ tình hình.
Nhóc mập sầu muộn đáp: “Có điểm danh. Lão Mã nhận ra anh, bọn em không dám điểm danh hộ.”
Cá lại bổ thêm một đao: “Anh Tinh, nói cho anh chuyện này, anh đừng nóng. Hôm qua tiết sinh lý cũng điểm danh.”
Nhóc mập: “Bọn em thật không ngờ… Tiết ấy cũng là lão Mã dạy.”
Đá tảng: “Cơ mà anh đừng khổ sở, anh không phải người xui xẻo nhất đâu, còn có một học sinh tên là Tế gì đó cũng trốn liên tục hai tiết, bị lão Mã điểm danh. Lão Mã nói muốn để học sinh mới xem cho kỹ cái gọi là nội quy trường học, coi bộ nhóc kia gặp xui xẻo rồi ha ha ha ha!”
Tế Tu: “…”
Lý Phá Tinh: “…”
Buổi chiều.
Trong buổi sinh hoạt toàn trường đầu tiên, Lý Phá Tinh mới biết, lão Mã muốn dạy nội quy trường học thế nào.
Phó viện trưởng Mã cầm mic, quét mắt nhìn cả trường, nghiêm khắc nói: “Trước buổi sinh hoạt, tôi có một việc cần phải nói. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm làm thầy giáo, tôi gặp phải loại học sinh ngay ngày khai giảng và sau khai giảng đã liên tục bỏ học hai tiết dạy của tôi! Bạn Lý Phá Tinh và bạn Tế Tu lớp năm năm ba, đi lên đây!”
Lý Phá Tinh được xem là cái tên lừng lẫy nổi danh trong trường.
Đa số các học sinh năm hai và năm ba đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-bo-lam-a-con-di-danh-lon-la-se-mang-thai-do/206840/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.