“Ngự công công. . . Như vậy là sao?”
Tiểu An tử có điểm bất an hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy chủ ý của Vương Ngự Phong một điểm cũng không ổn chút nào.
“Không có biện pháp khác. . . Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân vì sao Hoàng thượng đến nay vẫn chưa truyền hỉ. . .”
Hoàn toàn không để tâm đến nỗi lo lắng của Tiểu An tử, chỉ thấy hai người như trộm trốn ở rừng cây gần tẩm cung của Hoàng thượng, hai người bốn hai mắt nhìn chăm chú theo Vương Duẫn Sâm phía sau cánh cửa.
“Ngự công công, sao ta một điểm cũng không cảm thấy trốn ở chỗ này có thể thu hoạch được gì?”
“Ta nói có thì có, ngươi không tin tưởng ta cũng được. . .”
“Nhưng nếu như bị Vương hộ vệ phát hiện. . .”
“Hư ── “
Ngay lúc Tiểu An tử còn muốn nói cái gì nữa, y vội vàng che miệng hắn, muốn hắn yên lặng.
Chỉ thấy bốn phía im ắng, an tĩnh đến mức mặt đất cũng ngại lên tiếng.
“Ô. . . Công công. . .”
Bị y che miệng không cách nào hô hấp, Tiểu An tử hai tay không ngừng vung loạn xạ, thiếu chút nữa là đánh trúng y.
“Xin lỗi xin lỗi. . . Ta đang chuyên tâm nghe thanh âm…”
“Hô ~ thanh âm? Nhưng mà công công, nô tài không nghe có thanh âm nào mà?”
“Chính là không có thanh âm mới kỳ quái ah!”
“A?”
Nhìn Vương Ngự Phong, Tiểu An tử thật sự là càng nghe càng không biết y rốt cuộc muốn điều tra cái gì.
“Tiểu An tử, nam nhân cùng phụ nữ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ca-hoang-de-huu-diem-sac-ten-hoang-de-kia-mat-hoi-de/360221/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.