“Vẫn luôn để ngươi giúp ta phê soạn tấu chương, ngươi có ngại nhàm chán hay không a?”
Hơi nhíu mày nhìn Vương Ngự Phong ngồi ở một bên, Tôn Dật Thiên sợ tính hoạt bát của y sẽ bị việc buồn bực phá hư.
“Không đâu! Ngươi cũng sắp phê xong hết rồi không phải sao!”
Hé miệng tươi cười, chỉ cần có thể ở bên cạnh giúp đỡ Tôn Dật Thiên, khiến hắn có thể không phải lo lắng phiền não về quốc sự, y liền cảm thấy thỏa mãn.
Tuy rằng tấu chương được xếp như một chồng núi nhỏ vừa nhìn đã mệt chết, nhưng hai người chung quy vẫn câu được câu không trò chuyện, Tôn Dật Thiên vẫn lén trao đổi với y về sự tình trong tấu chuơng của đại tướng quân, Vương Ngự Phong kể cho Tôn Dật Thiên y hồi còn ở nhà đến lúc tiến cung giúp thúc thúc.
Khi Tôn Dật Thiên rối rắm khi phê tấu chương, hai người còn có thể cùng nhau thảo luận, Vương Ngự Phong đặc biệt có nhiều ý kiến rất tốt, thường làm cho hắn đổi mới phương pháp giải quyết càng hảo.
Hơn nữa, lúc hai người hợp tác, thời gian Tôn Dật Thiên phê tấu chương cũng giảm đi một nửa, nên hắn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, cùng Vương Ngự Phong thám hiểm trong hoàng cung.
Như là sau giờ ngọ ngày hôm trước, y cùng Tôn Dật Thiên tại Đông Sương ngồi trên ghế đá cạnh Thạch đình, trong lúc vô tình phát hiện Tần công công trộm giấu tình sắc tiểu thuyết, lại còn có phụ đồ (*) nữa.
(*) tranh minh họa (?!)
Kết quả hại Vương Ngự Phong đêm đó bị Tôn Dật Thiên ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ca-hoang-de-huu-diem-sac-ten-hoang-de-kia-mat-hoi-de/360282/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.