Vương Ngự Phong ở một bên, sau khi nghe Hạ thái y nói xong, khuôn mặt hồng nhuận, thoắt một cái trở nên trắng bệch. . .
Hai tháng trước…..Không phải chính là khi y cùng Tôn Dật Thiên lần đầu tiên gặp mặt, hắn vì không muốn khiến cho y khó xử, cho nên đã triệu Như quý nhân sao?
Thì ra là như vậy. . .
Không nghĩ tới là hắn lại để bụng câu nói đó, như vậy là đúng rồi. . .
Nhưng vì sao. . .
Vì sao sau khi nghe Như quý nhân có long thai của Tôn Dật Thiên, y chẳng những không thấy vui mừng, mà lại cảm giác được trái tim đau đớn như là bị người ta đâm một nhát đao?
Y đã tưởng rằng y có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện hắn có con nối dõi chứ!
Không ngờ khi y nghe được tin có quý nhân báo hỉ, chẳng những không cách nào vui mừng, lại như một nữ nhi cảm thấy thật thống khổ. . .
Không nghĩ rằng y chẳng những có khuôn mặt tựa như nữ nhân, mà ngay cả lòng dạ cũng hẹp hòi như vậy, nếu khuôn mặt và cá tính đã như vậy, nhưng vì cái gì thân thể của y lại không thể trở thành một nữ nhân chân chính chứ?
Cảm thấy ông trời thật là có mắt, biết y và Tôn Dật Thiên nếu tiếp tục như vậy sẽ phá hủy giang sơn mà hắn đã bỏ bao tâm huyết ra gầy dựng, cho nên đã ban thưởng cho hắn một hài tử để nối dõi tông đường!
Y hẳn là nên vui mừng, thật sự nên vì hắn vui mừng từ đáy lòng mới phải?
Nhưng mà. . . Nhiệt khí trong hốc mắt tràn ngập là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ca-hoang-de-huu-diem-sac-ten-hoang-de-kia-mat-hoi-de/360298/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.