Hồ hoa sen, ở phía Tây Bắc Hoàng cung, đó là một cái hồ nhỏ nhưng được xây dựng rất công phu, giữa hồ có một ngôi đình nhỏ nhắn dùng để nghỉ mát uống trà, mặt hồ trồng rất nhiều hoa sen, mặc dù không bằng những đóa hoa ở Thúy Minh cung, nhưng cũng rất đẹp, cánh hoa hoàn mỹ không tỳ vết. . .
Có người ngồi ở bên vườn hoa, đôi mắt so với Tôn Dật Thiên không khác biệt lắm, nhưng không có khí thế tôn nghiêm như hắn mà tỏa ra một cảm giác yêu mị lạ thường, mái tóc đen không dài như Tôn Dật Thiên mà lại cắt ngắn gọn gàng, trên người mặc chiến bào màu xanh chỉ cần nhìn sẽ biết người đó vốn là danh võ tướng, đến bạc môi cũng khác so với hắn, cánh môi dày cong cong, phượng nhãn đen láy ánh lên tia sáng như ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm.
Người này, không phải ai khác, đúng là người khiến Tôn Dật Thiên đau đầu nhất – Ly Thân vương, Tôn Dật Lân.
Từ nhỏ lớn lên cùng Tôn Dật Thiên, hai người chênh lệch không tới hai tuổi, ngồi ngây người ven hồ, hồ hoa sen trước mắt hắn vẫn như xưa không thay đổi, làm Tôn Dật Lần cảm giác được cảnh còn đây nhưng người đâu rồi.
“Hoàng huynh, vì sao ngươi lại thay đổi. . .”
Nghĩ lúc còn nhỏ rõ ràng giữa hai người không có bí mật gì, vì sao sau khi Tôn Dật Thiên mười tuổi được sắc phong Thái tử lại thay đổi nhiều đến như vậy.
*Vụt*
“Ah! Không xong, bóng của ta. . .”
Tiếng kinh hô gần đó lọt vào trong tai hắn, nghi hoặc đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ca-hoang-de-huu-diem-sac-ten-hoang-de-kia-mat-hoi-de/360308/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.