“Mấy thứ bẩn thỉu?” Gia Cát Linh Ẩn ra chiều nghi hoặc nhìn Gia Cát Chiêm, tiếp đó nhìn vào giỏ, điềm đạm nói, “Phụ thân, lễ vật Linh nhi mang đến sao là mấy thứ bẩn thỉu được chứ? Tiêu quản gia nói đây toàn bộ là thức ăn ngon nhất ở quý phủ, đã là ngon nhất, sao Linh nhi có thể một mình hưởng được, biết phụ thân mở tiệc chiêu đãi các vị đại nhân, Linh nhi muốn đem thức ăn ngon nhất đến tặng, chia sẻ với mọi người. Linh nhi… là Linh nhi không tốt, đã chọc giận phụ thân.”
“Gia Cát thừa tướng, bản vương thấy vị tiểu thư này cũng là có ý tốt mà.” Sở Lăng Hiên nghiền ngẫm nói, “Trái lại Bản vương thấy nên gọi quản gia kia tới hỏi một chút, ai đúng ai sai chẳng phải sẽ rõ ràng sao.”
“Lão gia…” Đại phu nhân trong lòng chùn xuống, nhỡ như quản gia nói là bà căn dặn thì… Bà tuyệt đối không thể để quản gia vào, “Vương gia, đây là chuyện nhà chúng ta, sao dám làm phiền đến vương gia cùng các vị đại nhân chứ.”
“Không sao!” Sở Lăng Thiên ưu nhã nhấp ngụm trà, chậm rãi nói.
“Vương…”
“Gọi Tiêu quản gia vào đây!” Gia Cát Chiêm cắt ngang lời nói của Đại phu nhân, hai vị vương gia đều lên tiếng, dù ông có mười lá gan cũng không dám phật ý hai người này.
Chốc lát, Tiêu quản gia bước vào điện, nhìn thấy thức ăn trong giỏ, lại nhìn thấy ánh mắt của Đại phu nhân, Tiêu quản gia nhanh chóng hiểu được tình hình.
“Tiêu quản gia, ngươi nói sao về chuyện này?” Gia Cát Chiêm lớn giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268631/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.