Gia Cát Linh Ẩn bỏ sách xuống, dường như nhớ ra điều gì, nói: “Nguyệt Lan, ngươi mang hộp trang sức của ta ra đây.”
Nguyệt Lan để quạt xuống, vội vàng bê hộp trang sức ra. Gia Cát Linh Ẩn lấy ra hai mặt dây màu xanh ngọc, đeo vào hai vòng cổ khác nhau: “Mộc Tê, Nguyệt Lan, hai ngươi lại đây.”
Mộc Tê và Nguyệt Lan đi tới trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, nhẹ nhàng đeo cho Mộc Tê và Nguyệt Lan.
“Tiểu thư…”
“Tiểu thư, người làm gì vậy?”
Mộc Tê và Nguyệt Lan bối rối không hiểu.
“Mộc Tê, Nguyệt Lan, các ngươi đi theo ta, chịu không ít khổ cực, bị hiếp đáp, nhưng hiện tại ta thân cô thế cô, chỉ có thể để các ngươi chịu ấm ức, giờ ta cũng không có gì để cho các ngươi, vòng cổ này, tặng các ngươi.” Gia Cát Linh Ẩn cười nói.
Trong lòng Mộc Tê và Nguyệt Lan cảm động, tuy rằng người trong phủ không coi các nàng ra gì, nhưng từ khi hầu hạ Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Linh Ẩn chưa từng đối xử tệ với các nàng, điều khiến họ cảm động chính là Gia Cát Linh Ẩn chưa bao giờ coi họ là nô tài, trước kia khi ăn cơm, chỉ có ăn ở phòng của người hầu, ăn đồ ăn thừa, mà Gia Cát Linh Ẩn, bữa nào cũng ăn cùng họ, lại không trách mắng họ.
“Tiểu thư, có thể đi theo người là may mắn của Mộc Tê, có phải chịu ấm ức gì đâu, tiểu thư nói vậy, thật xa cách quá. Món quà quý như vậy, Mộc Tê cả đời làm nô tỳ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268717/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.