Là nàng? Thấy Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Hồng Nhan rất lấy làm kinh hãi, nó tới đây làm gì? Phụ thân đâu dẫn nó tới, chẳng lẽ là tự nó đến? Đúng là mặt dày vô sỉ!
Gia Cát Hồng Nhan đi đến bên cạnh Gia Cát Chiêm, lôi kéo tay Gia Cát Chiêm, nháy nháy mắt ra trước cửa điện. Gia Cát Chiêm nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn cũng kinh ngạc không thôi, con nha đầu thối này đến làm gì vậy, dưới trường hợp trọng đại như vậy, một nha đầu dốt đặc nhất định sẽ làm trò hề, kẻ mất mặt đương nhiên là nhà Gia Cát. Tuy rằng nghe nói ở Bách Hoa Yến, biểu hiện của Gia Cát Linh Ẩn không tệ, nhưng Gia Cát Chiêm cho rằng, đó hoàn toàn là do may mắn.
Gia Cát Chiêm lập tức qua đó, kéo Gia Cát Linh Ẩn sang một bên, trách móc: “Linh nhi, sao con lại chạy đến đây? Mau hồi phủ đi, chỗ này không phải chỗ con nên tới.”
“Cha, Linh nhi chỉ muốn đến xem, là Hoàng hậu nương nương gọi con tới.” Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, lí nhí nói.
“Có gì mà xem?” Giọng nói Gia Cát Chiêm càng thêm nặng nề, “Ngươi còn nói dối, Hoàng hậu nương nương sao lại quen thân với ngươi như thế? Nếu Hoàng hậu biết, nhất định sẽ giận cá chém thớt với ngươi! Từ nhỏ ngươi đã không được dạy dỗ, nếu trong yến tiệc đụng chạm vị chủ tử nào, ta cũng chẳng bảo vệ được ngươi, mau đi về đi!”
“Con…”
Gia Cát Linh Ẩn muốn nói gì đó, chỉ nghe có tiếng nói chen vào: “Tam tiểu thư, hóa ra tiểu thư ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268738/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.