Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan và Chu Tuyết Tranh đều sáng lên, có thể giành được một cơ hội cải tử hoàn sinh, nhất định không thể bỏ qua!
Họa và vũ, đều là sở trường của Gia Cát Hồng Nhan, nhưng không biết, hai phương diện này con nha đầu thối Gia Cát Linh Ẩn kia tài nghệ thế nào? Trận đấu này, Gia Cát Hồng Nhan không còn xem thường Gia Cát Linh Ẩn nữa.
Gia Cát Chiêm nheo mắt, tinh tế thưởng thức rượu, ông có hai con gái, phần thắng cao hơn Chu Lâm Quân ba phần.
Lần này là cả ba cùng lúc vẽ tranh, phải hoàn thành trong thời gian một nén hương, bất luận thời gian dài hay ngắn, người có bức tranh đẹp nhất sẽ thắng cuộc.
“Hoàng hậu nương nương, trước khi vẽ tranh thần nữ muốn nói vài câu với người.” Bỗng nhiên, Gia Cát Linh Ẩn nói.
“Hừm! Biết bản thân không được, nên muốn mượn sức tỷ tỷ trước sao? Cách làm của Tam tiểu thư cũng quá thấp hèn đi.” Chu quý phi trào phúng nói.
“Muội muội, sao có thể dùng suy nghĩ ác ý để phỏng đoán tâm tư người khác, Tam nha đầu, ngươi nói đi.” Hoàng hậu mỉm cười, nói.
Gia Cát Linh Ẩn đi đến bên cạnh Hoàng hậu, khẽ nói nhỏ vào tai bà, chỉ thấy đầu tiên Hoàng hậu hơi kinh ngạc, rồi sau đó lại mỉm cười, không ngừng gật gù.
Nói xong, Gia Cát Linh Ẩn lui xuống, mới vừa cầm lấy bút lông, lại đặt xuống, Gia Cát Linh Ẩn nghĩ nghĩ rồi nói với Sở Kim Triêu: “Hoàng thượng, thần nữ có thể đổi bút lông thành thanh mực không? Thêm một tấm ván nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268746/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.