“Mộc Tê, ngươi đúng là nhà hoàn không có mắt, mau tránh ra!” Tứ di nương nói, “Ngày thường, viện của Tam tiểu thư đều mở rộng cửa, hôm nay sao lại cố thủ canh phòng nghiêm ngặt. Mộc Tê à, ngươi cứ không để cho điện hạ cùng chúng ta vào, người khác sẽ nghĩ trong viện của Tam tiểu thư có cổ quái, nếu hạ nhân đồn bậy bạ bên trong chứa chấp nam nhân, chẳng phải là phá hủy thanh danh của Tam tiểu thư sao.”
“Lâm Tuyết, bà nói xằng bậy gì đó!” Gia Cát Chiêm liếc Tứ di nương một cái.
Mộc Tê đứng lên, nhìn Tứ di nương, ánh mắt không hề sợ hãi, nói: “Chẳng lẽ Tứ di nương không biết, Tam tiểu thư đã được Hoàng thượng phong làm Bình Dương Huyền Quân, nơi ở của Huyền Quân, là nơi bất cứ kẻ tạp nham nào cũng có thể vào sao?”
“Hừ!” Như Nguyệt hừ một tiếng, nói với Mộc Tê, “Chẳng là chỉ là nô tỳ mà thôi, cũng dám ra oai ở trước mặt Vương gia và chủ tử, còn nói mấy lời thô tục đó, đúng là không biết tốt xấu.”
“À.” Mộc Tê cười cười, “Mộc Tê là nô tỳ, cũng là nô tỳ của Huyền Quân, Tứ tiểu thư, sau này nhìn thấy Tam tiểu thư nhất định phải nhớ hành lễ nhé, nếu không, chính là dĩ hạ phạm thượng, phạm vào tội bất kính.”
“Ngươi…” Như Nguyệt muốn cãi lại, nhưng bị Tứ di nương ngăn cản.
“Được rồi, đừng nói nữa.” Gia Cát Chiêm há miệng thở dốc nói, “Mộc Tê, nhanh báo với Tam tiểu thư, Lục điện hạ biết Linh nhi bị bệnh liền đặc biệt đến thăm.” Gia Cát Chiêm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268761/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.