“Vù vù!” Trong sân đột nhiên truyền đến tiếng động, Gia Cát Linh Ẩn và Mộc Tê đồng thời xông ra ngoài. Chỉ thấy có một người đứng ở trong sân, toàn thân đầy máu, y phục bị nhuốm đầy máu tươi, máu càng không ngừng nhỏ giọt xuống đất.
“Là ai?” Mộc Tê đứng chắn trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, hỏi!
“Là ta.” Sở Lăng Thiên ngẩng đầu, nói.
“Điện hạ?” Nghe ra là giọng của Sở Lăng Thiên, giọng của Gia Cát Linh Ẩn hơi run, trong mắt ánh lên vẻ hỗn loạn chưa từng có, hơi thở như bị kẹt ở cuống họng, miệng cô nặng nề hà hơi, cơ thể không khống chế được mà run nhẹ.
Sở Lăng Thiên đi lên trước, vươn tay, ôm chầm lấy Gia Cát Linh Ẩn, để đầu nàng ở tại ngực mình, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khóe miệng nhếch cao, cười nói: “Nha đầu ngốc, ta không sao, đây đều là máu của người khác. Nàng không sao, thật tốt quá!”
Gia Cát Linh Ẩn tựa vào lồng ngực của Sở Lăng Thiên, lẳng lặng lắng nghe nhịp đập trái tim hắn, nhiều năm sau đó, Gia Cát Linh Ẩn có nói với Sở Lăng Thiên rằng, đó là thứ âm thanh ấm áp nhất, mạnh mẽ nhất mà nàng từng được nghe, nhịp đập con tim hắn làm nàng yên tâm.
“Gia, gia lủi cũng nhanh ghê!” Kinh Phong bay từ bên ngoài vào, đang bay lơ lửng chưa kịp tiếp đất, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bật người hối hận sao mình không về trễ hơn một chút, “Thuộc hạ ra ngoài hóng mát chút.”
“Trán của người bị sao vậy?” Lúc này Gia Cát Linh Ẩn mới nhìn thấy trên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268765/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.